Nghĩa tử là nghĩa tận

Thứ Tư, tháng 10 29, 2014 |
532795_1R.I.P. – Requiescat in Pace – Xin cho các Linh hồn được nghỉ yên!
Cầu nguyện cho các linh hồn là trách nhiệm liên đới Kitô giáo. Đó cũng là tính hiệp nhất của cả ba Giáo hội: Giáo hội Khải hoàn (chư thánh), Giáo hội Đau khổ (các linh hồn nơi Luyện hình, chắc chắn sẽ làm thánh), và Giáo hội Chiến đấu (những người còn tại thế). Theo truyền thống tốt lành của Giáo hội Công giáo, tháng Mười Một là tháng đặc biệt cầu cho các linh hồn. Dĩ nhiên, chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn hàng ngày, chứ không chỉ trong tháng Mười Một.
Xem thêm…

Chúng ta có nên thánh được không? (Lễ Các Thánh Nam Nữ 2014)

Thứ Tư, tháng 10 29, 2014 |
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể lễ các thánh nam nữ. Qua thánh lễ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy biểu lộ niềm vui mừng, hãnh diện và hy vọng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta là những người cùng chung niềm tin vào Chúa như các thánh.
Xem thêm…

Suy niệm Lời Chúa các ngày trong tuần XXVI thường niên A

Thứ Hai, tháng 9 29, 2014 |
Hãy đọc Lời Chúa mỗi ngày! Mỗi lần đọc xong một đọan Lời Chúa, chúng ta hãy tự hỏi mình: "Chúa Giêsu muốn dạy tôi điều gì qua đoạn Lời Chúa này? Câu nào là châm ngôn hướng dẫn tôi sống theo gương Chúa làm và lời Người dạy? Từ trước đến nay tôi đã sống chưa và tôi phải làm gì để sống như ý Chúa muốn? Cụ thể ngày hôm nay tôi sẽ làm việc nào để thực hành Lời Chúa?"
Xin cho mỗi người chúng ta biết đọc Lời Chúa mỗi ngày, suy niệm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta biết suy nghĩ, cư xử theo gương Chúa làm và Lời Chúa dạy, hầu chúng ta nên khí cụ bình an của Chúa và chiếu ánh sáng tin yêu trong cuộc sống, hầu giúp cho anh chị em lương dân nhận biết và tin theo Chúa để cùng được hưởng ơn cứu độ với chúng ta.
Xem thêm…

Phút hồi Tâm - Tìm gặp Chúa trong mọi sự!

Thứ Năm, tháng 9 25, 2014 |

Phút Hồi Tâm

1. Giới thiệu: Năm bước làm Phút Hồi Tâm hàng ngày
Phút hồi tâm là cách thức đọc lại ngày sống để nhận ra sự hiện diện của Thiện Chúa. Đây là một thái độ nội tâm hơn là phương pháp, một thời gian để sống tâm tình tri ân Thiên Chúa vì sự hiện diện của Ngài mỗi ngày trong đời bạn. Phút hồi tâm có 5 bước và được thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Mời bạn cùng làm phút hồi tâm!

1.1: Xin ơi soi sáng
Tôi muốn nhìn ngày sống của tôi bằng cặp mắt của Thiên Chúa chứ không phải chỉ là của tôi.
1.2: Tạ ơn
Mỗi ngày sống đã qua là quà tặng của Chúa. Tôi tạ ơn Ngài vì điều đó.
1.3: Nhìn lại Ngài sống
Tôi cẩn thận nhìn lại ngày sống đã qua dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
1.4: Đối diện với những thiếu sót của tôi
Tôi cản đảm đối diện với những thiếu sót xảy ra trong đời tôi và trong sâu thẳm lòng tôi.
1.5: Hướng về ngày sắp tới
Tôi xin Chúa cho tôi ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong ngày sắp tới.
trích: phuthoitam.net


2. Hướng dẫn: Tiến trình làm Phút Hồi Tâm (rút gọn)

3. Phút hồi tâm giữa ngày
4. Phút hồi tâm cuối ngày
5. Phút hồi tâm hàng ngày
Xem thêm…

Ông này là ai? (25.9.2014 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Thứ Tư, tháng 9 24, 2014 |
Ông này là ai?
Lời Chúa: Lc 9, 7-9
Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Ðó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách thấy mặt Ðức Giêsu.
Suy nim:
Đức Giêsu với các môn đệ của Ngài đã nổi tiếng ở vùng Galilê,
qua các hoạt động rao giảng và chữa bệnh.
Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng (Lc 5, 15).
Điều đó hẳn đã đến tai của Hêrôđê (c. 7),
Xem thêm…

Đừng mang gì (24.9.2014 – Thứ tư Tuần 25 Thường niên)

Thứ Ba, tháng 9 23, 2014 |
Lời Chúa: Lc 9, 1-6
Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Xem thêm…

Mẹ tôi và anh em tôi (23.9.2014 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

Thứ Hai, tháng 9 22, 2014 |
Mẹ tôi và anh em tôi
Lời Chúa: Lc 8, 19-21
Khi ấy, mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Xem thêm…

Chúa nhật XXIV thường niên - Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Các bài suy niệm Lời Chúa

Thứ Sáu, tháng 9 12, 2014 |
Chúa nhật XXIV thường niên - Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Các bài suy niệm Lời Chúa
Thánh giá là một nghịch lý trong đạo Thiên Chúa giáo nói chung và đạo Công giáo nói riêng. Một đàng thánh giá là nguyên nhân thất vọng, tai họa và sự chết; đàng khác Thánh giá mang lại nguồn hy vọng, toàn thắng và sự sống. Trước khi Đấng Cứu thế đến, thánh giá là hình phạt khiếp sợ cho tội nhân. Ngày nay Thánh giá đã trở nên dấu hi vọng và toàn thắng cho người Kitô giáo. Đó chính là điều mà thánh Phaolô đã khẳng định: Rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do thái hay Hi lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1,23-24)...
Xem thêm…

Chúa nhật XXIII thường niên - A: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

Thứ Ba, tháng 9 02, 2014 |
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - A:

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa


Lời Chúa: Ed 33, 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20
------†------

MỤC LỤC
Xem thêm…

Chính Thầy đã chọn anh em

Thứ Năm, tháng 5 17, 2012 |

Thứ Hai tuần VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,9-17
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em (Ga 15,16)
Suy niệm: 
Yêu là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là một từ ngữ dễ gây hiểu lầm nhất. Vì người ta hiểu từ ngữ này theo những cách khác nhau. Có người hiểu yêu là những quan hệ thân xác. Có người hiểu yêu là quản lý chặt chẽ. Có người hiểu yêu thuộc lĩnh vực cảm tính. Để tránh những hiểu lầm, khi truyền cho ta yêu thương, Chúa Giêsu đã đưa ra một khuôn mẫu: yêu như Chúa yêu.
Tình yêu của Chúa Giêsu không phải tự Người nghĩ ra, nhưng phát xuất tự Chúa Cha: “Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như thế”. Thế là đã rõ, tất cả bắt nguồn từ cùng một tình yêu mà Chúa Cha là nguồn cội. Từ nguồn mạch ấy, tình yêu chảy ra lan tỏa đến mọi người. Thế nên mọi tình yêu muốn chân thực phải qui hướng về trái tim Chúa Cha.
Tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu phổ quát. Khác với tình yêu bình thường của con người chỉ yêu những người yêu mình, ghét những người ghét mình, chỉ yêu những người dễ yêu, ghét những người dễ ghét, chỉ giới hạn tình yêu vào một số người thân quen. Nhưng tình yêu của Chúa Cha thì không như thế. Tình yêu ấy lan tới tất cả mọi người không phan biệt tốt xấu. Tình yêu ấy không loại trừ một ai dù lành dù dữ.
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu hy sinh. Vì yêu thương Chúa đã dựng nên con người. Vì yêu thương Chúa đã nhận con người làm con, cho hưởng hạnh phúc với Người. Vì yêu thương, Ngài đã hy sinh Con Một yêu dấu để cứu chuộc con người. Và Ngài đã hy sinh tất cả những gì có thể để cứu độ chúng ta.
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu tha thứ. Tha thứ là dấu hiệu của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng tha thứ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói nhiều về tình yêu tha thứ của Chúa Cha. Cảm động nhất là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu.
Chúa Giêsu muốn chúng ta noi theo tình yêu của Chúa Cha. Biết đối xử với nhau như Chúa Cha đối xử với chúng ta. Hãy yêu thương những người bé nhỏ, cùng khổ, bất hạnh, yêu thương hết mọi người, không trừ ai. Chúa đã chọn chúng ta để chúng ta sống với Ngài, sống cho Ngài và sống như Ngài. Tình yêu của chúng ta phải bắt nguồn từ Thiên Chúa mới trở nên bền vững và đem lại hạnh phúc.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái của Chúa là Tình yêu. Chính Chúa đã chọn tôi, sai tôi đến với anh em. Như ơn gọi của thánh Tông đồ Matthia hôm nay, chúng ta hãy trao cho Chúa phần nhỏ bé bất toàn của mình. Can đảm dâng trao hết những gì mình có, để thuộc trọn về Chúa và hoàn toàn cho Chúa. Chính Chúa sẽ thực hiện kế hoạch lớn lao của Ngài trên con người nhỏ bé của chúng ta.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, có nhiều người bên con vẫn đang âm thầm đau khổ chỉ vì những suy nghĩ, lời nói và hành động thiếu yêu thương của con. Xin giúp con hiểu và thực thi giới răn yêu thương của Ngài. Chính con cũng rất nhiều lần nói như thế. Từ nay con muốn nói những chữ ấy một cách thật lòng, nhất là nói với những người cùng niềm tin, cùng lý tưởng với con.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ở lại trong tình thương của Chúa, biết ra khỏi chính mình, biết nghĩ tới anh em, để hoa trái của Chúa được tồn tại và nhân rộng mãi.
Xem thêm…

Yêu như Chúa yêu

Thứ Năm, tháng 5 17, 2012 |

Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,9-17
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau (Ga 15,17)
Suy niệm: 
Điểm chính yếu của cả Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết chính Ngài đã chọn họ. Không phải chúng ta đã chọn Thiên Chúa, nhưng bởi ân sủng và tình thương, Thiên Chúa đã đến kêu gọi và tuyển chọn chúng ta. Chúng ta có thể liệt kê những điều kì diệu khi được tuyển chọn và được gọi đến:
Chúng ta được chọn để vui mừng.
Dầu đường đi của Kitô hữu có khó khăn đến đâu, trong cả hành trình lẫn mục đích, vẫn là con đường vui tươi. Trong việc phải làm, làm đúng, bao giờ cũng có niềm vui. Kitô hữu là người vui mừng, là kị sỹ luôn luôn vui cười của Chúa Giêsu. Kitô hữu u sầu là một điều mâu thuẫn. Thật sự Kitô hữu là một tội nhân, nhưng là tội nhân đã được tha thứ và cứu chuộc. Niềm vui nằm trong sự kiện đó, làm sao không vui mừng khi chúng ta đang đi trên con đường sống với Chúa Giêsu.
Chúng ta được chọn để yêu thương.
Chúng ta được sai đi vào thế gian để yêu thương nhau. Lắm khi chúng ta sống như được sai đến để thế gian tranh đua, cãi lẫy và đánh đấm nhau. Nhưng Kitô hữu đã được sai vào thế gian, để vừa sống vừa chứng minh cho người khác thấy ý nghĩa của tình yêu đối với nhau. Ở đây, Chúa Giêsu nêu ra một điều tự xưng quan trọng khác. Nếu chúng ta hỏi Ngài “Thầy lấy quyền gì mà đòi hỏi chúng tôi phải yêu thương nhau?” Ngài sẽ đáp “chẳng có tình thương nào lớn hơn là phó mạng sống vì bạn mình, và Ta đã làm như thế”. Nhiều người dạy người ta yêu mến lẫn nhau, nhưng cả cuộc đời họ cho thấy việc đó họ làm sau cùng. Chúa Giêsu ban bố một mệnh lệnh mà chính Ngài đã làm trước nhất.
Chúng ta được gọi để trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu.
Chúa bảo Ngài không gọi các môn đệ là tôi tớ nữa, mà gọi họ là bạn hữu. Câu này có ý nghĩa cho người ta nghe lần đầu hơn là cho chúng ta ngày nay. Danh hiệu “doulos” (nô lệ, tôi tớ, đầy tớ) của Thiên Chúa không phải là một danh hiệu đáng xấu hổ, nhưng là một vinh dự lớn. Môisê là một tôi tớ của Chúa (Tl 34,5), Đavít cũng thế (88,20), Phaolô kể danh hiệu này là một vinh dự (Tt 1,1), Giacôbê cũng vậy(1,1). Những nhân vật lỗi lạc nhất trong quá khứ hãnh diện được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: “Ta còn một điều cao trọng hơn cho các ngươi, các ngươi không còn là tôi tớ nữa mà là bạn thân của Ta”. Chúa Cứu Thế ban tặng chúng ta một địa vị thân thiết với Ngài, mà ngay các nhân vật lỗi lạc nhất cũng không biết, cho tới khi Ngài đến thế gian.
Nhưng ý niệm làm bạn của Thiên Chúa có một bối cảnh lịch sử. Abraham là bạn của Thiên Chúa (Is 41,8), sách Khôn ngoan cho biết, sự khôn ngoan làm cho người ta trở thành bạn của Thiên Chúa. Nhưng từ ngữ này còn được minh hoạ bằng một tập tục vốn có trong triều đình các hoàng đế Lamã lẫn các vua Đông phương. Trong các triều đình ấy, có một nhóm người được chọn lọc, được gọi là bạn của vua hay hoàng đế. Họ được quyền diện kiến nhà vua bất cứ lúc nào, họ được cả quyền vào phòng ngủ của nhà vua lúc sáng sớm. Nhà vua thảo luận với họ trước khi vào bàn họp với các tướng lĩnh, các quan cai trị, các chính khách. Các bạn của nhà vua là những nhân vật có liên hệ gần gũi, thân thiết với nhà vua.
Chúng ta được gọi để làm bạn với Chúa Giêsu và với Thiên Chúa, đó là một đặc ân kì diệu. Chúng ta không còn phải đứng từ xa, nhìn chăm chú về phía Ngài và chờ đợi. Chúng ta không còn là những nô lệ ra mắt chủ, không như đám đông chỉ đứng xa nhìn thoáng bóng nhà vua đi ngang qua nhân cơ hội hết sức hiếm hoi. Chúa Giêsu đã làm một việc lạ lùng: Ngài cho phép chúng ta được sống gần gũi, thân mật với Thiên Chúa, Chúa không phải là người lạ cách biệt chúng ta, nhưng là bạn thân của chúng ta.
Chúng ta được gọi để làm bạn cộng tác với Ngài.
Chúa Giêsu không chỉ gọi và chọn chúng ta cho một loạt những đặc ân kì diệu, mà muốn chúng ta trở thành bạn cộng tác với Ngài. Theo luật Hylạp, nô lệ được định nghĩa là một dụng cụ sống, chủ chẳng bao giờ trao đổi ý kiến với nô lệ, nô lệ bị sai bảo làm việc mà không bao giờ được biết lý do. Nhưng Chúa Giêsu bảo chúng ta: “Các bạn không phải là nô lệ mà là bạn cùng cộng tác với tôi. Tôi đã nói cho các bạn biết mọi việc, Tôi đã nói cho các bạn biết tôi đang muốn gì, và tại sao tôi lại làm như thế. Tôi đã nói cho các bạn biết những gì Thiên Chúa đã nói với tôi”. Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta vinh dự làm bạn cộng tác với Ngài, Ngài đã chia sẻ tâm sự với chúng ta, cho chúng ta biết kế hoạch, mục tiêu và kỳ vọng của Ngài. một sự lựa chọn quan trọng đang đặt ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể chấp nhận, hay khước từ công việc với Chúa Cứu Thế trong công tác đưa thế gian trở về với Thiên Chúa.
Chúa chọn chúng ta để là đại sứ.
Ngài phán: “Ta đã chọn các ngươi để phái các ngươi ra đi”. Ngài không chỉ muốn tất cả ta trốn tránh thế gian, Ngài chọn chúng ta để đại diện cho Ngài trong thế gian. Khi một hiệp sỹ đến chầu vua, người ấy không muốn cả đời chỉ yến ẩm tiệc tùng và bầu bạn với nhà vua. Người ấy tâu vua rằng: “Xin hãy phái hạ thần đi làm nhiệm vụ để nhà vua và toàn dân được ích lợi”. Chúa Giêsu đã chọn chúng ta, trước hết để chúng ta đến với Ngài, sau đó là để ra đi, đến với người thế gian. Đấy là mẫu mực và nhịp điệu hằng ngày của đời sống chúng ta.
Chúng ta được chọn để làm người quảng bá.
Ngài chọn chúng ta để ra đi và đem lại kết quả, những kết quả vững bền qua mọi thời gian. Phương pháp truyền bá Kitô giáo là sống đời Kitô hữu. Phương pháp đưa người ta đến với niềm tin Kitô là chỉ cho họ thấy kết quả đời sống Kitô. Chúa Giêsu không sai chúng ta đi tranh luận để bắt thiên hạ theo Kitô giáo. Cũng không phải đe doạ để họ theo đạo, nhưng thu hút họ đến với Chúa. Chúng ta phải sống sao cho đời sống đạt kết quả kì diệu, đến nỗi người khác cũng ao ước được như thế.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là tình yêu, là sức sống của mỗi người tín hữu chúng con. Xin Chúa bổ sức cho chúng con, giúp chúng con tiếp tục sống, để cho mọi người thấy rằng Ngài thật sự là Đấng đang hiện diện và tác động trong chúng con.
Lạy Chúa, có nhiều người bên chúng con vẫn đang âm thầm đau khổ chỉ vì những suy nghĩ, lời nói và hành động thiếu yêu thương của chúng con. Xin giúp chúng con hiểu và thực thi điều răn yêu thương của Ngài.
Xem thêm…

Danh hiệu Kitô

Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012 |
Thứ Bảy tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,18-21
18Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.
Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy (Ga 15,21)
Suy niệm: 
Tác giả Tacitus của Đế quốc Rôma vào thế kỷ thứ nhất, trong tập sử ký của ông có ghi lại cuộc bách hại đầu tiên mà Giáo hội phải trải qua như sau: "Rôma năm 64, Hoàng đế Néron, để đẹp bỏ tiếng đồn tố cáo ông là người đã nổi lửa đốt thành Rôma, đã ra lệnh lùng bắt những người mà dân chúng gọi là Kitô hữu. Một đám đông vô kể bị bắt giữ vì bị tố cáo không những đã gây ra cuộc hỏa hoạn, mà lại còn thù nghịch với các thần minh và nhân loại. Tất cả đã bị đem ra chế diễu và bị hành hạ cho đến chết: một số bị gói trong những mảnh da thú và quăng cho chó cắn xé; một số khác bị thiêu sống, như thế khi màn đêm vừa buông xuống, người ta dùng họ cho những bó đuốc để soi sáng ban đêm; nhiều người khác bị đóng đinh cách dã man. Cảnh tượng ấy diễn ra tại Hí trường, nó dã man đến nỗi đã làm cho dân chúng xúc động và thêm bất mãn.
Trên đây là trang sử đầu tiên trong lịch sử các cuộc bách hại Giáo hội đã trải qua. Ở đâu có Giáo hội, ở đó có bách hại. Thánh Gioan khi ghi lại đoạn Tin mừng hôm nay cũng nhìn thấy trước mắt cảnh tàn sát dã man mà các tín hữu tiên khởi đã trải qua dưới thời Néron. Cũng như các tín hữu tiên khởi, chúng ta được Giáo hội cho lắng nghe chính những lời loan báo của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã bị bách hại cho đến chết. Do đó tất cả những ai làm môn đệ Ngài cũng không thể không đi con đường ấy. Đó là một tất yếu: dù sống trong hoàn cảnh hay xã hội nào, bị thế gian thù ghét là phận số của người Kitô hữu. Điều đó không làm cho người Kitô hữu phải ngạc nhiên, bởi vì cuộc sống của họ là một cuộc sống đi ngược dòng. Bị thế gian thù ghét không phải là điều bất thường đối với thân phận làm Kitô hữu; cái bất thường trong thân phận Kitô hữu chính là cuộc sống dễ dãi, thỏa hiệp, chạy theo dòng thác của thế tục.

Một sử gia khác của Đế quốc Rôma vào thế kỷ I là Plinus cũng phải ngạc nhiên không hiểu tại sao các Kitô hữu phải bị ghen ghét và bách hại. Trong một lá thư thỉnh ý lên Hoàng đế Trajanus, với tư cách là toàn quyền Bithina, ông đã viết: "Tâu bệ hạ, thần thấy có nhiệm vụ phải thỉnh ý bệ hạ, bởi vì vấn đề của các người Kitô hữu đang lan rộng, thần phải xử trí thế nào. Cho đến nay thần tưởng đã làm đúng khi tha bổng những người đã chối bỏ mình là Kitô hữu, nếu sau khi được xét xử, họ cầu khẩn với các thần minh, dâng hương và rượu trước ảnh của bệ hạ mà thần cho đặt vào giữa các thần minh, và nhất là phỉ báng ông Kitô. Không thể cưỡng bách những người Kitô hữu đích thực làm một điều như thế. Qua những cuộc tra hỏi, sai lầm duy nhất của các Kitô hữu là tụ họp lại trong một ngày nào đó khi mặt trời vừa lên để ca hát chúc tụng ông Kitô như một Thiên Chúa. Trong những cuộc tụ họp như thế dường như họ thề quyết không làm điều ác, mà trái lại trở thành những công dân tốt, thanh liêm và đáng trọng nể".
Quả là "cây muốn lặng mà gió chẳng đứng". Chứng từ trên đây của Plinus cho thấy cho dẫu có quyết tâm sống như những công dân tốt, các kitô hữu vẫn bị nghi ngờ và bị bách hại. Tình trạng này dường như xảy ra trong bất cứ thời đại và xã hội nào. Lý do duy nhất để các Kitô hữu hiểu được tại sao họ bị bách hại chính là lời của Chúa Giêsu: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Ta trước". Đó là chìa khóa để chúng ta hiểu được vị thế của Giáo hội trong thế gian, một thế gian được Thiên Chúa yêu thương đễn nỗi đã ban Con Một Ngài, nhưng cũng là một thế gian đang bị sức mạnh của tối tăm lôi kéo. Sứ mệnh của Giáo hội và của mỗi Kitô hữu chống lại sức mạnh tăm tối ấy và do đó bị ghen ghét, bách hại là điều không thể tránh khỏi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu kitô của chúng ta. Mang danh hiệu kitô là tham dự vào mầu nhiệm Tử nạn và Thập giá của Chúa Kitô, nhưng chúng ta tin chắc rằng nhờ tham dự vào mầu nhiệm khổ nạn và Thập giá ấy mà chúng ta góp phần vào việc cứu rỗi và canh tân thế giới. Khổ đau mà các kitô hữu đang phải gánh chịu vì Danh Chúa Giêsu là hạt giống trổ sinh những hoa trái của niềm tin.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, sự phục sinh của Chúa đã mang lại cho các tông đồ sức sống mới, đã biến đổi các tông đồ từ nhút nhát thành can đảm. Từ hoảng sợ thành kiên cường. Từ thiếu hiểu biết thành người rao giảng Lời Chúa đầy thuyết phục. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con can trường đứng vững trước những thử thách gian nguy. Xin cho chúng con ơn bình an trước những sóng gió nguy nan của dòng đời, trước những gian nguy, thử thách và khốn khó. Xin cho chúng con mãi trung thành với Chúa dù bị người đời khinh chê, dù bị thế gian kết án, dù bị thua thiệt khi trên mình chúng con mang danh Chúa.
Xem thêm…

Hãy yêu thương nhau

Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012 |
Thứ Sáu tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,12-17
12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12)
Suy niệm: 
Tin mừng hôm nay là một bài học về yêu thương. Lý luận của Chúa Giêsu thật rõ ràng: Chúa Cha đã yêu mến Chúa Con. Chúa Con đã ở trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Cha. Nhưng Chúa Con cũng đã yêu thương các môn đệ bằng chính tình yêu này và các môn đệ cũng có thể ở lại trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Con. Như vậy đối với Chúa Con: yêu thương và vâng phục là một Chúa Con yêu mến Chúa Cha bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài, các môn đệ cũng phải yêu mến Chúa Con bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài. Do đó yêu thương thật sự và trọn hảo là sẵn sàng hy sinh quan điểm của mình để tin tưởng người khác, nhưng không phải do sợ hãi hoặc tính toán, mà là để làm theo ý muốn và ước nguyện của người mình yêu. Không có sự kết hợp của hai ý muốn, tình yêu sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Sự tuân phục lẫn nhau là tiêu chuẩn đích thực của một tình yêu trưởng thành.
Tin Mừng bộc bạch một cách trong suốt trái tim của bậc Thầy. Điệp khúc gói trọn lời trăn trối của Ngài là: “Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con.” Như Ta đã yêu thương các con, đó là mức độ của một tình yêu đích thực và đặc điểm của một giáo huấn chân thật. Chúa Giêsu quả thật là yêu thương các môn đệ và yêu thương đến cùng, đó là tình yêu cao cả của người thí mạng sống mình vì bạn hữu.
Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá là mạc khải tối thượng về Thiên Chúa và về con người. Qua cái chết ấy, Chúa Giêsu cũng đồng thời mạc khải cho nhân loại rằng chỉ có một Thiên Chúa và Thiên Chúa đó yêu thương con người. Qua cái chết ấy Chúa Giêsu cũng đồng thời mạc khải cho nhân loại rằng con người chỉ có một ơn gọi, đó là sống yêu thương, càng sống yêu thương, con người càng đến gần chân lý và càng trở thành bạn hữu của Thiên Chúa.
Chân lý không phải chỉ để tin nhận, mà thiết yếu là để được thực thi, và như Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Ai thực thi chân lý thì đến cùng ánh sáng.” Thật thế, ai sống yêu thương, người đó sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, phẩm giá của con người và chắc chắn sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.
Xét cho cùng, một tình yêu đích thực đòi hỏi phải chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Đó cũng là nền tảng của một xã hội tốt đẹp. Giềng mối của mọi đố kỵ, chia rẽ dẫn đến bạo động, hận thù và chiến tranh chính là thái độ bất khoan dung. Khi không chấp nhận để người khác có một suy nghĩ khác với mình, một niềm tin và một cách sống khác với mình, người ta sẽ tìm các hạn chế tự do hoặc loại trừ người khác.
Hãy thay đổi tâm lòng, hãy mang lấy một quả tim mới, một quả tim biết yêu thương, biết tôn trọng phẩm giá và tự do của người khác, đó là điều mà chúng ta phải cầu xin trong cuộc sống mỗi ngày.
Hãy để cho tình yêu Thiên Chúa tràn ngập trong lòng chúng ta và trở thành động cơ thúc đẩy mọi hành động của chúng ta. Tất cả sẽ thành giá trị vĩnh cửu của tình yêu.
Cầu nguyện: 
Nguyện xin Đấng là chân lý ban cho chúng con ánh sáng và sức sống thần linh của Ngài, để chúng con luôn tiến bước trong cuộc sống với niềm tin tưởng lạc quan. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con xác tín rằng chỉ bằng cuộc sống yêu thương, chúng con mới thực sự làm chứng cho chân lý.
Xem thêm…

Ở lại trong tình thương của Thầy

Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012 |
Thứ Năm tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,9-11
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy (Ga 15, 10)
Suy niệm: 
Kinh thánh nói rằng: “Từ muôn thuở Thiên Chúa đã yêu con” (Gr 31,3)
Thiên Chúa yêu con người và tạo dựng con người từ hư vô trở nên giống hình ảnh của Chúa. “Thiên Chúa đã dựng nên bằng bùn đất, thở hơi vào và ban cho con một linh hồn sống” (St 2,8). Nếu xét về sự hiện hữu thì con người chẳng hơn gì sự có mặt của muôn muôn tinh đẩu của những thái dương hệ bao la này. Chúng ta biết đó, một ngày kia khi mà vũ trụ trở về hư không như lời Thánh kinh chép: “Trong những ngày ấy, mặt trời mất sáng, mặt trăng tối om, các tinh tú sa xuống, mọi tầng trời rung chuyển... trời đất này qua đi” (Mc 13,4-25). Trong khi mọi sự qua đi thì chính con người tồn tại mãi mãi, tồn tại cả xác lẫn hồn. Lời thánh vịnh có câu “con người là chi mà Thiên Chúa phải nhớ tới, con người là gì mà Chúa phải lưu tâm?” Rồi ngay khi con người phạm tội, Thiên Chúa cũng cứ một mực yêu thương, Ngài đã gửi người con độc nhất của Ngài xuống thế làm giá cứu chuộc (Ga 3,16). Chính người con ấy đã chết để minh chứng tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Còn tình yêu nào cao quí hơn được nữa không?” (Ga 15,13).
Ở trần gian này, còn thứ tình yêu nào vượt hơn được tình yêu cha mẹ đối với con cái? Thế mà Thiên Chúa quả quyết: “dù cha mẹ bỏ con rồi, vẫn còn đó Đức Chúa Trời đỡ nâng” (Tv 29). Thiên Chúa phán qua tiên tri Isaia rằng: “Há có người mẹ nào quên cho con thơ mình bú mớm ư... Dù có đi nữa thì Ta đây vẫn không hề quên ngươi” (Is 49). Thiên Chúa đã diễn tả tình yêu của Ngài trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (Lc 15,11-32), con chiên lạc (Lc 15,1-7), cây nho, cành nho (Ga 15,1-8)...
Có khi nào chúng ta nghi ngờ bảo rằng: “Thiên Chúa mà có tình yêu ư...?” Sở dĩ ta hỏi như vậy là chúng ta hay nghĩ đến tai bay vạ gió, lụt lội, hạn hán, mất mùa, động vật, sóng thần. Người ta cũng gặp kiểu than vãn:
Ngồi buồn mà trách ông Xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.

Hay
Trẻ Tạo hóa đành hanh qua ngán
Chết đuối người trên cạn mà chơi.

Thật ra, những lý luận như thế chỉ là lý luận của người chưa cảm thấu được tình yêu, chưa đủ khả năng để hiểu được tình yêu theo đúng nghĩa.
Hồi còn nhỏ, chúng ta cứ bị cha mẹ bắt đi học, đi ngủ sớm, về tới nhà lúc nào cũng thấy cha mẹ nghiêm nghị như một ông Địa chỉ muốn giáng phạt hành hạ... Nhưng rồi khi lớn lên chúng ta mới hiểu sở dĩ cha mẹ đối xử với chúng ta như vậy là để rèn luyện chúng ta. Mối liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng tương tự phần nào như giữa cha mẹ và con cái.
Nếu chúng ta đếm những ngày gian khổ ông Trời gửi đến thì tại sao lại không đếm những ngày hạnh phúc chúng ta đã được hưởng ? Nếu chúng ta nghĩ đến Ngài như một Vị Thiên Chúa muốn gây trở ngại khó khăn khổ sở thì chúng ta sẽ không đến gặp được Ngài. Thiên Chúa, vì yêu thương, Ngài muốn tập cho chúng ta vững vàng trước sóng gió cuộc đời, tập cho chúng ta biết biến cản trở thành phương tiện để khẳng định niềm tin và tình yêu của mình trước Thiên Chúa, Đấng đã yêu ta trước. Nếu chúng ta nhận ra Ngài là tình yêu chỉ muốn mang phúc lợi cho chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại với Ngài. Tác giả một bài ca đã viết: “Dù anh lấy bầu trời làm giấy, lấy nước biển làm mực, đốn cây trên rừng làm bút và con người trên thế giới này trải qua mọi thời đại là người viết, thì cũng không bao giờ diễn tả hết tình yêu Thiên Chúa”. Đây là một kiểu nói có khoa đại nhưng không phải là không đúng sự thực.
Kinh thánh dạy rằng: “Họa lắm mới có kẻ chết vì người công chính. May ra mới có chết vì người lành. Nhưng Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu cho chúng ta ngay khi chúng ta là tội nhân phản bội Ngài”. Nếu ở đời này có ai chết thì cũng chết vì người lành... chứ ai lại hy sinh cho kẻ thù mình. Nhưng Chúa Giêsu đã làm khác... Đó là tình yêu khôn ví của Thiên Chúa.
Hãy ở lại trong tình thương của Chúa để học biết yêu thương!
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con lưu lại trong Chúa để chúng con được tắm gội trong tình yêu của Chúa. Nhờ vậy mà chúng con được đổi mới cuộc đời, đổi mới cách sống cho phù hợp với tin mừng của Chúa. Xin cho chúng con cũng mặc lấy tâm tình của Chúa để chúng con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết đến với mọi người trong tinh thần yêu thương và phục vụ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết biến niềm vui có Chúa thành một đời sống chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Và xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, thánh thiện, gương mẫu để mai sau chúng con được thấy Chúa, được ở bên Chúa, và được hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Amen
Xem thêm…

Hãy trổ sinh hoa trái

Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012 |
Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,1-8
1"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy (Ga 15,8)
Suy niệm: 
Chữ “Kitô hữu” có nghĩa là “Người thuộc về Đức Kitô.” Cho nên cuộc sống Kitô hữu đương nhiên phải là cuộc sống trong Đức Kitô và sống bằng sức sống của Ngài. Muốn thế thì đương nhiên phải kết hợp chặt chẽ với Đức Kitô: bằng cầu nguyện, bằng tưởng nhớ, bằng thi hành những lời Ngài dạy… Ai không làm những điều đó thì người ấy không phải là Kitô hữu thật, người ấy là cành nho khô, sớm muộn gì thì cũng bị chặt đi và quăng vào lửa.
Cắt tỉa: cuộc đổi đời nào cũng được đánh giá bằng những cái mất và những cái được. Tuy nhiên với con mắt đức tin, người ta vẫn nhìn thấy cái được trong cái mất… Đức Hồng y Etchegaray có lần đã nói “Đứng trước cánh rừng, chúng ta không nên dừng lại ở tiếng ngã đổ của cây rừng, nhưng hãy lắng nghe âm thanh của những mầm non đang mọc lên.”
Hệ quả của sự cắt tỉa: Có một dạo phong trào trồng nho đã nở rộ tại một số tỉnh dọc theo duyên hải miền Trung. Cây nho không còn là một thứ cây xa lạ đối với nhiều người Việt Nam nữa. Cây có trái là chuyện thường, nhưng cây phải bị cắt tỉa mới có thể đâm chồi, trổ hoa và sinh trái, đó là hình ảnh đặc trưng của cây nho. Thật thế, với đôi mắt không chuyên môn, khi nhìn vào thân nho bị cắt tỉa, có lẽ ai cũng phải xót xa. Người ta sẽ nhìn vào người trồng nho như một con người nhẫn tâm, vì người trồng nho xem ra cắt tỉa cây nho không chút tiếc xót. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người ta sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy từ những cành trơ trụi những mầm non nhú ra và hoa cũng bắt đầu xuất hiện.
Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều hình ảnh để nói về những thực tại Nước Trời. Nhưng trong các hình ảnh ấy, cây nho hẳn phải chiếm một chỗ ưu việt: ưu việt vì cây nho là giống cây phổ thông nhất của miền Palestina, ưu việt vì trong Cựu ước cây nho vốn được xem là biểu trưng của dân riêng. Nhưng như các tiên tri đã nhiều lần lên tiếng tố cáo: thay vì sản xuất rượu ngon, cây nho Israel chỉ mang lại thứ rượu đắng của bất trung và phản bội.
Tiếp tục truyền thống tiên tri, Chúa Giêsu cũng lấy lại hình ảnh cây nho, nhưng cây nho chính là Ngài. Lòng tín trung mà Thiên Chúa hằng chờ đợi nơi Israel nay Ngài đã tìm thấy nơi cây nho đích thực là Chúa Giêsu. Một giao ước mới phát sinh, bởi vì lòng trung tín của Chúa Giêsu được diễn tả trong sự vâng phục và vâng phục cho đến chết trên Thập giá, không phải là cố gắng thuần tuý của con người, mà chính là lòng thủy chung của con Thiên Chúa trong chừng mực của con người. Cây nho của giao ước mang lại những trái xum xuê có tên là tình yêu. Đó là kết quả của sự cắt tỉa: cây nho không thể sinh hoa kết trái nếu không bị cắt tỉa, tình yêu sẽ không là tình yêu đích thực và phong phú nếu không được cắt tỉa khỏi những ngọn nhành thừa thãi của ích kỷ.
Giáo hội Israel mới chính là cây nho của Chúa. Lịch sử cho thấy có lúc xem ra Giáo hội bị cắt tỉa một cách tàn nhẫn. Nhưng cũng chính những lúc đó Giáo hội mang lại nhiều hoa trái hơn cả. Những cuộc bách hại đẫm máu lại là những cắt tỉa làm cho Giáo hội sinh được nhiều hoa trái nhất. Đó là cái nhìn chúng ta phải có để nhìn vào Giáo hội: sức sống của Giáo hội có khi không chỉ được nhìn thấy và đánh giá qua những biểu dương bên ngoài, hoa trái đích thực khi chấp nhận được cắt tỉa khỏi những phù phiếm rườm rà của thế tục. Cơ cấu hữu hình có thể bị phá vỡ, cơ sở vật chất có thể bị cướp mất, những quyền cơ bản nhất gắn liền với tự do tôn giáo có thể bị tước đoạt, đôi tay hoạt động có thể bị khóa chặt; đó có thể là những cắt tỉa cần thiết để cây nho Giáo hội trổ sinh hoa trái dồi dào.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào Giáo hội và cuộc sống đức tin của chúng ta với một cái nhìn bình thản và tin tưởng. Mỗi kitô hữu là một ngành nho gắn liền với cây nho là chính Chúa Giêsu. Để được gắn liền với Ngài và trổ sinh hoa trái chúng ta không thể không chịu cắt tỉa khỏi những gì nghịch với Tin mừng và cốt lõi của Tin mừng là tình yêu.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho, chúng con là cành. Xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa qua từng giây phút cuộc sống, nhất là khi chúng con được rước Thánh Thể Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con xa lìa Chúa bởi những tội lỗi, những đam mê mù quáng, những thói đời bất nghĩa, bất trung. Cuộc sống hôm nay dễ làm chúng con sa đà, nguy cơ tách rời khỏi Chúa là rất có thể. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong ân nghĩa của Ngài, để đời chúng con luôn thuộc về một mình Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng chỉ có Chúa mới là sức sống, là nguồn sung mãn của đời chúng con. Và từ nguồn sung mãn ấy chúng con sẽ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt qua gương sống lành mạnh và đời sống đạo đức.
Xem thêm…

Bình an của Chúa

Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012 |
Thứ Ba tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,27-31a
27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian (Ga 14,27)
Suy niệm: 
Ai trong chúng ta cũng thấy cần được bình an yên ổn hơn cả cơm ăn, áo mặc. Bình an còn có nghĩa là một tình trạng mạnh khỏe cả xác lẫn hồn. Cho nên chúc bình an là chúc một tình trạng mạnh khỏe cả xác lẫn hồn. Bình an còn có nghĩa là sự sung mãn đầy đủ như ý muốn (St 43, 25). Bình an đối với dân Do thái cũng có nghĩa là yên ổn làm ăn, vì dân Do thái là dân hay giao tranh, nên bình an được coi là bổng lộc Giavê thưởng cho lòng trung tín (Lv 26, 6).
Nhưng sự bình an lớn lao nhất đó là sự bình an của Chúa Thánh Thần, là sự bình an tương quan đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu gọi những người đem lại bình an là con cái Nước Trời (Mt 5, 9). Chúa chúc bình an cho người có lòng ngay lành dưới thế (Lc 2, 14). Sự bình an Chúa Thánh Thần mang đến là chính ơn cứu rỗi (Ga 14, 27; Cl 1, 20; Ep 4, 14). Phúc âm hay Lời Chúa cũng được gọi là “Tin Mừng bình an” (Cv 10, 36). Đấy là bình an của Chúa.
Trong quá khứ có lẽ chúng ta đã đi tìm bình an như bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, nhân mạng. Giới ca sĩ bảo hiểm giọng hát, nghệ sĩ bảo hiểm đôi tay, cầu thủ bảo hiểm đôi chân, rồi có tiền thì gửi gắm chỗ nào chắc chắn nhất. Nhưng rồi chỗ chắc chắn nhất lại trở thành chỗ bất an nhất. Chúa không muốn ban thứ bình an tạm bợ mong manh ấy “Ta không ban như kiểu thế gian thường ban tặng” (c. 27). Chúa không ban một thứ bình an để hưởng thụ, ngồi chơi xơi nước không chịu làm việc.
Bình an của Chúa là gì ? Thưa là thứ bình an bắt nguồn từ chính Ngài. Bình an trước hết là bình an với Chúa, là sống công chính trước mặt Ngài, là sống giới luật của Ngài, có Ngài trong đời sống của mình, có Ngài làm chủ đời mình. Bình an đối với Chúa chính là hiệp nhất với Ngài và sống một đời sống vâng ý Ngài.
Bình an đây còn hiểu là bình an với anh em mình. Hơn bao giờ hết người ta mong bình an, người ta kêu gọi sự hoà thuận giữa người và người mà căn bản vẫn là từ lòng mình. Mình có bình an thì mới có thể đem biếu, đem chia sẻ được. Sự bình an bắt đầu từ lòng mình rồi mới ra tới xã tắc nhân quần.
Vậy chúng ta đã có sự bình an như thế chưa ? Liệu chúng ta có được sự bình an của Chúa Giêsu, Đấng đã hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa trong giây phút hấp hối “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)? Liệu chúng ta có được sự bình an của cụ già Simêon trong cảnh tuổi đời gần đất xa trời vừa ẵm bế hài Nhi vừa “xin cho tôi tớ ra đi bình an”. Tv 22 nói: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì... dầu qua thung lũng âm u tôi chẳng sợ nguy hiểm vì có Chúa ở cùng tôi”
- Ông Gióp ngồi giữa đống phân tro với thân xác nhầy nhụa phong hủi, ông vẫn bình an tạ ơn Chúa.
Trong trận lụt Hồng Thủy, những trận mưa nước kinh hồn giáng xuống trên sự rối loạn của tạo vật lúc ấy, trong khi mọi tạo vật lúc ấy phải chịu cảnh rối loạn cực kỳ sợ hãi về tinh thần và của cải, thì Noe bình an trong một chiếc tàu mong manh cùng với gia đình, đoàn vật (St 6,1-9).
Như thế bình an của Chúa không hệ tại bên ngoài nhưng nội tâm lòng người.
Bình an của Chúa Cha không phải là một thứ an tâm trong cám dỗ và thiếu sót, không phải là tránh né tiếng nói của lương tâm để sống trong tội lỗi và tật xấu, không phải là đầu hàng để sống sai trái và bất công. Song bình an của Chúa là niềm hân hoan, vì tâm hồn được hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Dù có đau khổ trong tinh thần hay thân xác, có cả những lo âu trăn trở, thì những đau khổ, những lo âu ấy cũng được chấp nhận chia sẻ, và nó có một giá trị như những đau khổ của Chúa, như một chia sẻ với những khó khăn và thử thách với người mình yêu thương.
Để được hưởng sự bình an ấy, chúng ta cần sống hoà giải với Chúa, với tha nhân và với chính mình, nghĩa là không để tội lỗi làm mình bất nhân, bất nghĩa với Chúa, không để lòng mình sôi sục vì những ghen ghét, vì những bon chen ước muốn quyền lực, danh vọng... Chúa ban bình an cho chúng ta là để chúng ta mang bình an cho tha nhân, để chúng ta trở thành dụng cụ bình an của Chúa với người khác.
Bình an của Chúa Giêsu ở đây là lời trăng trối cuối cùng của Ngài, khi Ngài sắp ra đi chịu chết; đồng thời cũng là bình an của niềm vui khi Ngài sống lại. Bình an thật quan trọng, vì đó là ơn Chúa Thánh Thần ban; nó chính là hạnh phúc thật mà chúng ta đang tìm. Bình an đó, Thiên Chúa còn muốn cho mọi người, cho mọi quốc gia trên thế giới đều được hưởng mà chúng ta gọi là “hòa bình”.
Cầu nguyện: 
Vâng, lạy Chúa, có nhiều lần con tự trấn an mình bằng những gì mình có, con chiếm hữu và lo giữ lấy. Trước bạn bè, con giả vờ như rất an tâm giữa những tiếng ồn ào, huyên náo; nhưng thật sâu bên trong con lại chẳng an tâm. Xin ban cho con bình an của Chúa, thứ bình an mà không đau khổ nào có thể chạm tới, bình an của một tâm hồn luôn sống trong sự thật.
Xem thêm…

Để được ở với Chúa

Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012 |
Thứ Hai tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,21-26
21Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." 22Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? " 23Đức Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23)
Suy niệm: 
Để được ở trong tay Chúa, để được ở với Chúa, để được Chúa cư ngụ trong tâm hồn, đó là mục đích của cuộc sống đức tin mà người kitô hữu phải không ngừng theo đuổi. Đó cũng là một trong những ý tưởng nổi bật trong Tin mừng Gioan. Những môn đệ đầu tiên đã đến xem nơi Chúa Giêsu cư ngụ và đã ở lại với Ngài. Chúa Giêsu đã kêu gọi trước tiên là đến và ở với Ngài.
Bài Tin mừng hôm nay cũng muốn đào sâu ý tưởng ấy. "Ai yêu mến Ta, Ta sẽ yêu mến nó và sẽ tỏ mình ra cho nó". Trong Cựu ước, Đền thờ vốn được quan niệm như nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Nhưng với Chúa Giêsu, Đền thờ Thiên Chúa từ nay sẽ là tâm hồn con người; từ nay nhờ phép rửa, người Kitô hữu trở thành đền thờ của Chúa. Tuy nhiên, sự hiện diện ấy của Thiên Chúa, người kitô hữu chỉ cảm nhận được khi họ yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ giới răn của Ngài. Sự hiện diện ấy, người kitô hữu chỉ có thể làm lan toả chung quanh bằng việc tuân giữ giới răn của Chúa Giêsu, nghĩa là sống theo Ngài, sống với Ngài, sống bằng chính sức sống của Ngài.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở người Kitô hữu về sứ mệnh làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong trần thế. Người ta không thể cho đi điều mình không có. Nguyên tắc này càng đúng hơn trong đời sống đức tin: người Kitô hữu sẽ không là chứng nhân sự hiện diện của Chúa, nếu cuộc sống của họ không có sức toả lan sự hiện diện ấy. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách làm chứng cho sự hiện diện ấy, đó là tuân giữ các giới răn của Ngài. Khi những người ngoài nhìn vào cộng đoàn Kitô tiên khởi, họ đã phải thốt lên: "Kìa xem họ yêu thương nhau dường nào!" Đó cũng là thách đố đang được đặt ra cho người tín hữu chúng ta hôm nay: chúng ta phải sống thế nào để sự hiện diện của Chúa không chỉ giới hạn trong nơi thờ phượng hay trong những sinh hoạt tôn giáo, mà phải được thể hiện bằng cả cuộc sống chúng ta nữa.
Ước gì qua cuộc sống mỗi ngày, chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa, và đáp trả tình yêu ấy bằng những cố gắng sống yêu thương, quảng đại để sự hiện diện và tình yêu của Chúa cũng được người khác cảm nhận.
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy”. Mỗi lần, bạn ấy xin cha mẹ đi chơi, chúng tôi đều cười nhạo: “Lớn rồi mà còn xin với xỏ. Mình trưởng thành rồi, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm tuỳ ý”. Bạn ấy đã giải thích một cách đơn sơ nhưng hợp lý hợp tình: “Hẳn ba má không cần tôi xin, nhưng chắc chắn ba má tôi rất vui khi tôi xin phép như vậy. Tôi làm thế để được làm con và làm con thảo của ba mẹ tôi”.
Hẳn Chúa cũng rất vui khi tôi quan tâm lắng nghe và tuân giữ lời Ngài, để Ngài có thể đưa tôi vào sự hiệp thông tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin ở lại với con và dạy con biết ở lại với Chúa, để tình con luôn đong đầy tình Chúa, và tình Chúa ở trong con luôn trở thành niềm vui, là quà tặng quý giá cho những ai gặp được Chúa qua sự hiện diện của con. Xin giúp con biết sống kết hợp với Chúa như cành liền cây để sự sống, ân sủng và Lời của Chúa mãi tuôn trào trong cuộc sống của con.
Xem thêm…

Tháng Năm - Những đóa hoa dâng Mẹ

Thứ Sáu, tháng 5 04, 2012 |


Tháng Năm về, một tháng trong năm với tên gọi thật thơ mộng, thật tươi vui: Tháng Hoa.

Mỗi độ tháng Hoa về, các Nhà thờ rộn rã mùa dâng hoa kính Đức Mẹ. Phụng vụ Mùa Hoa tưng bừng nhộn nhịp với nhiều thể loại phong phú Rước hoa và Dâng hoa tuỳ mỗi tập quán mỗi đặc trưng văn hoá địa phương.
Nói tới hoa là nghĩ về một kỳ công của Thiên Chúa. Hoa muôn màu muôn sắc, hoa tươi xinh, hoa thơm ngào ngạt. Hoa tô thắm vũ trụ nên xinh tươi. Hoa mời gọi ong bướm đến hút mật. Hoa khoe sắc thắm, nhoẻn cười với con người. Lời của hoa thật diệu huyền giữa thiên nhiên. Hoa hòa vào lòng người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
Loài hoa nào cũng đẹp. Loài hoa nào cũng gợi cho ta một sứ điệp yêu thương. “Hoa Hướng Dương biểu trưng cho mặt trời toả sáng, sưởi ấm lòng người. Hoa Mười Giờ gợi cho ta một tình yêu thuỷ chung, son sắt. Dù đời em chỉ toả sáng lúc mười giờ, nhưng trọn đời em vẫn yêu thương. Thật vấn vương khi nhắc đến loài Hoa Phượng. Loài hoa gợi ta nhớ lại những phút giây vui đùa trên sân trường thuở nhỏ, một tuổi thơ mơ tiên, hồn nhiên, trong trắng, thơ ngây, tuổi ô mai, tuổi vấn vương, tuổi học trò. Màu hoa tươi tắn là tình yêu chan chứa cho cuộc đời khô cằn nắng cháy và cũng là ước nguyện, sức sống cho tương lai. Hoa Lưu Ly là lời tha thiết yêu thương “xin đừng quên tôi”. Cuộc đời là muôn đời liên kết “xin đừng quên tôi” hỡi người tôi yêu! Đó phải chăng là những ai còn nhớ và những ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế.” (Sứ điệp loài hoa, trg 11.)
Hoa đã trở thành bạn thân thiết với con người. Khi vui người ta tặng hoa để chúc mừng nhau. Khi buồn người ta cũng trao gửi lẵng hoa như trao gửi tấm lòng đồng cảm thân thương. Hoa khích lệ lòng người. Hoa hướng con người nhớ tới Đấng Tạo hoá đã xoay vần vũ trụ bốn mùa xinh tươi. Hoa mơn man lòng người đau khổ. Hoa khích lệ những ai thất bại. Hoa chúc mừng những ai chiến thắng. Hoa ca vang kỳ công kiệt tác của Thiên Chúa. Đôi khi, chỉ một cánh hoa đủ trào dâng lòng mến của Thánh Têrêxa Hài Đồng. Nhiều lần, một giàn hoa làm tâm hồn Thánh Phanxicô ngây ngất tình Chúa.
Lắng nghe tiếng nói huyền diệu của hoa, Thánh Bênađô biết được tâm trạng của hoa. Chẳng hạn, Hoa Hồng giàu lòng yêu mến. Hoa Huệ biểu tượng đức Khiết trinh, Hoa Tím là duyên đức đoan trang khiêm tốn. Thánh nhân ca ngợi các nhân đức Đức Mẹ qua ý nghĩa các loài hoa. Hoa Hồng đức mến, Hoa Huệ đức Khiết trinh, Hoa Tím đức Khiêm nhường. Đức Mẹ là Hoa Huệ khiết trinh. Đức Mẹ là Hoa Hồng yêu mến. Hương thanh khiết và tình yêu của Mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh. Ơn cứu độ được ban tặng cho trần đời nhờ hoa lòng của Mẹ hằng đẹp lòng Thiên Chúa.
Sứ thần Gabriel đã cung kính thưa với Mẹ rằng: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!” (Lc 1,28). “Ðấng đầy ơn phước” là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ, để chỉ cho biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Đức Mẹ được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn. Đức Mẹ tuyệt đẹp vì không vương vấn tội, vẻ đẹp của sự thánh thiện vô tỳ tích, một vẻ đẹp không chỉ do con người nỗ lực thanh tẩy mà còn do ân sủng Thiên Chúa trao ban.
Tháng Năm về, mỗi lần thưởng thức hương hoa, ta hãy hướng về Đức Mẹ, xin Mẹ tỏa hương thiên đàng của người, ấp ủ ta thành những đóa hoa tươi thắm của Mẹ. Mỗi khi hái hoa dâng tiến Đức Mẹ, ta hãy mượn hương sắc và lời huyền diệu của hoa để ca tụng hoặc cầu xin người. Dâng Hoa Hồng, xin Mẹ cho ta được yêu mến Mẹ nhiều hơn. Dâng Hoa Huệ, ta ca ngợi đức khiết trinh của Mẹ. Xin Mẹ lấy hương huệ trinh nguyên của hồn Mẹ ướp hồn ta nên trong trắng.
Tháng Năm về, mỗi tín hữu yêu mến Hoa Mân Côi cách đặc biệt hơn. Hoa Mân Côi là sứ điệp Yêu Thương, sứ điệp Ơn Cứu Độ, là kinh nguyện Phúc Âm được kết dệt từ các mầu nhiệm chính trong đạo : Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Mầu Nhiệm Cuộc Đời Dương Thế, Vượt Qua và Thăng Thiên, được suy gẫm qua 20 Mầu Nhiệm “Hoa Mân Côi” : Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng.
Mỗi khi cất lên lời kinh: Kính mừng Maria đầy Ơn Phước… là chúng ta kết thành Hoa Mân Côi kính dâng Mẹ. Từ trời cao, Đức Mẹ mừng vui và ban muôn ơn lành cho đoàn con cái sốt mến thành tâm hướng về Mẹ.
Ở thành Nancêniô trong nước Pháp, có một gia đình trung lưu. Vợ đạo đức, chồng hiền lành nhưng khô khan. Vợ luôn cầu xin Chúa mở lòng cho chồng sửa mình, nhưng chồng cứng lòng mãi.
Năm ấy, đầu tháng Hoa Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để mẹ con làm việc tháng Đức Mẹ. Chồng bà bận việc làm ăn, ít khi ở nhà, và dù ông ở nhà cũng không bao giờ cầu nguyện chung với mẹ con. Ngày lễ nghỉ không bận việc làm thì cũng đi chơi cả ngày, nhưng ông có điều tốt là khi về nhà, bao giờ cũng kiếm mấy bông hoa dâng Đức Mẹ.
Ngày 15 tháng Sáu năm ấy, ông chết bất thình lình, không kịp gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng chết không kịp lãnh các phép đạo, bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng, phải đi điều trị ở nơi xa. Khi qua làng Ars, bà vào nhà xứ trình bày tâm sự cùng cha xứ là cha Gioan Maria Vianey.
Ngài là người đạo đức nổi tiếng, được mọi người xem là vị thánh sống. Bà vừa tới nơi chưa kịp nói điều gì, cha Vianey liền bảo:
- Đừng lo cho linh hồn chồng bà. Chắc bà còn nhớ những bông hoa ông vẫn đem về cho mẹ con bà dâng cho Đức Mẹ trong tháng Hoa vừa rồi chứ?
Nghe cha nói, bà hết sức kinh ngạc, vì bà chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy, nếu Chúa không soi cho cha, lẽ nào người biết được?
- Cha Vianey nói thêm: Nhờ lời bà cầu nguyện và những việc lành ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ, Chúa đã thương cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong giờ chết. Ông ấy đã thoát khỏi hỏa ngục, nhưng còn bị giam trong luyện ngục, xin bà dâng lễ, cầu nguyện, làm việc lành thêm cầu cho ông chóng ra khỏi nơi đền tội nóng nảy mà lên Thiên đàng. Nghe xong lời cha Vianey, bà hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. (x. Sách Tháng Đức Bà, Hiện Tại xuất bản, 1969, trg 10).
Chỉ có mấy bông hoa nhỏ dâng kính Đức Mẹ mà người đàn ông khô khan ấy cũng được Đức Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như vậy. Trong cuộc hành hương nội tâm hay lữ hành nơi dương thế, chúng ta tin có Mẹ Maria luôn cầu bầu che chở, yêu thương nâng đỡ. Chúng ta nhìn lên Mẹ như mẫu gương của bậc thầy lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Hãy luôn vững lòng cậy trông với niềm tin yêu. Đức Mẹ hằng yêu thương phù trợ mỗi người chúng ta.
Trong tháng Năm này, chúng ta tham dự những buổi dâng Hoa, rước kiệu, lần hạt Mân Côi…dâng lên Mẹ những hoa tin, cậy, mến, hi sinh, đau khổ, bệnh tật… chắc sẽ được Đức Mẹ thông ban nhiều ơn lành. Mẹ thích những bông hoa Xanh của lòng cậy, hoa Đỏ của lòng mến, hoa Trắng của lòng trong sạch, hoa Tím của hy sinh hãm mình, hoa Vàng của niềm tin, hoa Hồng của tình yêu sắt son chung thủy.
Xin dâng lên Mẹ hoa Trắng của sự trinh trong, xin Mẹ giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, thánh thiện.
Xin dâng lên Mẹ hoa Xanh của niềm cậy trông và hy vọng, xin đừng để chúng con thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống.
Xin dâng lên Mẹ hoa Vàng của niềm tin kiên vững, xin Mẹ dạy chúng con sống phó thác tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ.
Xin dâng lên Mẹ hoa Hồng của lòng yêu mến, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu chúng con.
Xin dâng lên Mẹ hoa Tím của những đau khổ, bệnh tật, thất bại, xin Me dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, những đoá hoa lòng đơn sơ, chân thành nhưng đượm tình yêu mến, chúng con xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ thương nhận lấy và chúc lành cho chúng con. Amen.

Xem thêm…
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy niệm - Chia sẻ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy niệm - Chia sẻ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghĩa tử là nghĩa tận

532795_1R.I.P. – Requiescat in Pace – Xin cho các Linh hồn được nghỉ yên!
Cầu nguyện cho các linh hồn là trách nhiệm liên đới Kitô giáo. Đó cũng là tính hiệp nhất của cả ba Giáo hội: Giáo hội Khải hoàn (chư thánh), Giáo hội Đau khổ (các linh hồn nơi Luyện hình, chắc chắn sẽ làm thánh), và Giáo hội Chiến đấu (những người còn tại thế). Theo truyền thống tốt lành của Giáo hội Công giáo, tháng Mười Một là tháng đặc biệt cầu cho các linh hồn. Dĩ nhiên, chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn hàng ngày, chứ không chỉ trong tháng Mười Một.

Chúng ta có nên thánh được không? (Lễ Các Thánh Nam Nữ 2014)

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể lễ các thánh nam nữ. Qua thánh lễ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy biểu lộ niềm vui mừng, hãnh diện và hy vọng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta là những người cùng chung niềm tin vào Chúa như các thánh.

Suy niệm Lời Chúa các ngày trong tuần XXVI thường niên A

Hãy đọc Lời Chúa mỗi ngày! Mỗi lần đọc xong một đọan Lời Chúa, chúng ta hãy tự hỏi mình: "Chúa Giêsu muốn dạy tôi điều gì qua đoạn Lời Chúa này? Câu nào là châm ngôn hướng dẫn tôi sống theo gương Chúa làm và lời Người dạy? Từ trước đến nay tôi đã sống chưa và tôi phải làm gì để sống như ý Chúa muốn? Cụ thể ngày hôm nay tôi sẽ làm việc nào để thực hành Lời Chúa?"
Xin cho mỗi người chúng ta biết đọc Lời Chúa mỗi ngày, suy niệm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta biết suy nghĩ, cư xử theo gương Chúa làm và Lời Chúa dạy, hầu chúng ta nên khí cụ bình an của Chúa và chiếu ánh sáng tin yêu trong cuộc sống, hầu giúp cho anh chị em lương dân nhận biết và tin theo Chúa để cùng được hưởng ơn cứu độ với chúng ta.

Phút hồi Tâm - Tìm gặp Chúa trong mọi sự!


Phút Hồi Tâm

1. Giới thiệu: Năm bước làm Phút Hồi Tâm hàng ngày
Phút hồi tâm là cách thức đọc lại ngày sống để nhận ra sự hiện diện của Thiện Chúa. Đây là một thái độ nội tâm hơn là phương pháp, một thời gian để sống tâm tình tri ân Thiên Chúa vì sự hiện diện của Ngài mỗi ngày trong đời bạn. Phút hồi tâm có 5 bước và được thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Mời bạn cùng làm phút hồi tâm!

1.1: Xin ơi soi sáng
Tôi muốn nhìn ngày sống của tôi bằng cặp mắt của Thiên Chúa chứ không phải chỉ là của tôi.
1.2: Tạ ơn
Mỗi ngày sống đã qua là quà tặng của Chúa. Tôi tạ ơn Ngài vì điều đó.
1.3: Nhìn lại Ngài sống
Tôi cẩn thận nhìn lại ngày sống đã qua dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
1.4: Đối diện với những thiếu sót của tôi
Tôi cản đảm đối diện với những thiếu sót xảy ra trong đời tôi và trong sâu thẳm lòng tôi.
1.5: Hướng về ngày sắp tới
Tôi xin Chúa cho tôi ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong ngày sắp tới.
trích: phuthoitam.net


2. Hướng dẫn: Tiến trình làm Phút Hồi Tâm (rút gọn)

3. Phút hồi tâm giữa ngày
4. Phút hồi tâm cuối ngày
5. Phút hồi tâm hàng ngày

Ông này là ai? (25.9.2014 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Ông này là ai?
Lời Chúa: Lc 9, 7-9
Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Ðó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách thấy mặt Ðức Giêsu.
Suy nim:
Đức Giêsu với các môn đệ của Ngài đã nổi tiếng ở vùng Galilê,
qua các hoạt động rao giảng và chữa bệnh.
Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng (Lc 5, 15).
Điều đó hẳn đã đến tai của Hêrôđê (c. 7),

Đừng mang gì (24.9.2014 – Thứ tư Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 1-6
Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Mẹ tôi và anh em tôi (23.9.2014 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

Mẹ tôi và anh em tôi
Lời Chúa: Lc 8, 19-21
Khi ấy, mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Chúa nhật XXIV thường niên - Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Các bài suy niệm Lời Chúa

Chúa nhật XXIV thường niên - Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Các bài suy niệm Lời Chúa
Thánh giá là một nghịch lý trong đạo Thiên Chúa giáo nói chung và đạo Công giáo nói riêng. Một đàng thánh giá là nguyên nhân thất vọng, tai họa và sự chết; đàng khác Thánh giá mang lại nguồn hy vọng, toàn thắng và sự sống. Trước khi Đấng Cứu thế đến, thánh giá là hình phạt khiếp sợ cho tội nhân. Ngày nay Thánh giá đã trở nên dấu hi vọng và toàn thắng cho người Kitô giáo. Đó chính là điều mà thánh Phaolô đã khẳng định: Rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do thái hay Hi lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1,23-24)...

Chính Thầy đã chọn anh em


Thứ Hai tuần VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,9-17
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em (Ga 15,16)
Suy niệm: 
Yêu là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là một từ ngữ dễ gây hiểu lầm nhất. Vì người ta hiểu từ ngữ này theo những cách khác nhau. Có người hiểu yêu là những quan hệ thân xác. Có người hiểu yêu là quản lý chặt chẽ. Có người hiểu yêu thuộc lĩnh vực cảm tính. Để tránh những hiểu lầm, khi truyền cho ta yêu thương, Chúa Giêsu đã đưa ra một khuôn mẫu: yêu như Chúa yêu.
Tình yêu của Chúa Giêsu không phải tự Người nghĩ ra, nhưng phát xuất tự Chúa Cha: “Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như thế”. Thế là đã rõ, tất cả bắt nguồn từ cùng một tình yêu mà Chúa Cha là nguồn cội. Từ nguồn mạch ấy, tình yêu chảy ra lan tỏa đến mọi người. Thế nên mọi tình yêu muốn chân thực phải qui hướng về trái tim Chúa Cha.
Tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu phổ quát. Khác với tình yêu bình thường của con người chỉ yêu những người yêu mình, ghét những người ghét mình, chỉ yêu những người dễ yêu, ghét những người dễ ghét, chỉ giới hạn tình yêu vào một số người thân quen. Nhưng tình yêu của Chúa Cha thì không như thế. Tình yêu ấy lan tới tất cả mọi người không phan biệt tốt xấu. Tình yêu ấy không loại trừ một ai dù lành dù dữ.
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu hy sinh. Vì yêu thương Chúa đã dựng nên con người. Vì yêu thương Chúa đã nhận con người làm con, cho hưởng hạnh phúc với Người. Vì yêu thương, Ngài đã hy sinh Con Một yêu dấu để cứu chuộc con người. Và Ngài đã hy sinh tất cả những gì có thể để cứu độ chúng ta.
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu tha thứ. Tha thứ là dấu hiệu của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng tha thứ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói nhiều về tình yêu tha thứ của Chúa Cha. Cảm động nhất là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu.
Chúa Giêsu muốn chúng ta noi theo tình yêu của Chúa Cha. Biết đối xử với nhau như Chúa Cha đối xử với chúng ta. Hãy yêu thương những người bé nhỏ, cùng khổ, bất hạnh, yêu thương hết mọi người, không trừ ai. Chúa đã chọn chúng ta để chúng ta sống với Ngài, sống cho Ngài và sống như Ngài. Tình yêu của chúng ta phải bắt nguồn từ Thiên Chúa mới trở nên bền vững và đem lại hạnh phúc.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái của Chúa là Tình yêu. Chính Chúa đã chọn tôi, sai tôi đến với anh em. Như ơn gọi của thánh Tông đồ Matthia hôm nay, chúng ta hãy trao cho Chúa phần nhỏ bé bất toàn của mình. Can đảm dâng trao hết những gì mình có, để thuộc trọn về Chúa và hoàn toàn cho Chúa. Chính Chúa sẽ thực hiện kế hoạch lớn lao của Ngài trên con người nhỏ bé của chúng ta.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, có nhiều người bên con vẫn đang âm thầm đau khổ chỉ vì những suy nghĩ, lời nói và hành động thiếu yêu thương của con. Xin giúp con hiểu và thực thi giới răn yêu thương của Ngài. Chính con cũng rất nhiều lần nói như thế. Từ nay con muốn nói những chữ ấy một cách thật lòng, nhất là nói với những người cùng niềm tin, cùng lý tưởng với con.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ở lại trong tình thương của Chúa, biết ra khỏi chính mình, biết nghĩ tới anh em, để hoa trái của Chúa được tồn tại và nhân rộng mãi.

Yêu như Chúa yêu


Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,9-17
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau (Ga 15,17)
Suy niệm: 
Điểm chính yếu của cả Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết chính Ngài đã chọn họ. Không phải chúng ta đã chọn Thiên Chúa, nhưng bởi ân sủng và tình thương, Thiên Chúa đã đến kêu gọi và tuyển chọn chúng ta. Chúng ta có thể liệt kê những điều kì diệu khi được tuyển chọn và được gọi đến:
Chúng ta được chọn để vui mừng.
Dầu đường đi của Kitô hữu có khó khăn đến đâu, trong cả hành trình lẫn mục đích, vẫn là con đường vui tươi. Trong việc phải làm, làm đúng, bao giờ cũng có niềm vui. Kitô hữu là người vui mừng, là kị sỹ luôn luôn vui cười của Chúa Giêsu. Kitô hữu u sầu là một điều mâu thuẫn. Thật sự Kitô hữu là một tội nhân, nhưng là tội nhân đã được tha thứ và cứu chuộc. Niềm vui nằm trong sự kiện đó, làm sao không vui mừng khi chúng ta đang đi trên con đường sống với Chúa Giêsu.
Chúng ta được chọn để yêu thương.
Chúng ta được sai đi vào thế gian để yêu thương nhau. Lắm khi chúng ta sống như được sai đến để thế gian tranh đua, cãi lẫy và đánh đấm nhau. Nhưng Kitô hữu đã được sai vào thế gian, để vừa sống vừa chứng minh cho người khác thấy ý nghĩa của tình yêu đối với nhau. Ở đây, Chúa Giêsu nêu ra một điều tự xưng quan trọng khác. Nếu chúng ta hỏi Ngài “Thầy lấy quyền gì mà đòi hỏi chúng tôi phải yêu thương nhau?” Ngài sẽ đáp “chẳng có tình thương nào lớn hơn là phó mạng sống vì bạn mình, và Ta đã làm như thế”. Nhiều người dạy người ta yêu mến lẫn nhau, nhưng cả cuộc đời họ cho thấy việc đó họ làm sau cùng. Chúa Giêsu ban bố một mệnh lệnh mà chính Ngài đã làm trước nhất.
Chúng ta được gọi để trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu.
Chúa bảo Ngài không gọi các môn đệ là tôi tớ nữa, mà gọi họ là bạn hữu. Câu này có ý nghĩa cho người ta nghe lần đầu hơn là cho chúng ta ngày nay. Danh hiệu “doulos” (nô lệ, tôi tớ, đầy tớ) của Thiên Chúa không phải là một danh hiệu đáng xấu hổ, nhưng là một vinh dự lớn. Môisê là một tôi tớ của Chúa (Tl 34,5), Đavít cũng thế (88,20), Phaolô kể danh hiệu này là một vinh dự (Tt 1,1), Giacôbê cũng vậy(1,1). Những nhân vật lỗi lạc nhất trong quá khứ hãnh diện được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: “Ta còn một điều cao trọng hơn cho các ngươi, các ngươi không còn là tôi tớ nữa mà là bạn thân của Ta”. Chúa Cứu Thế ban tặng chúng ta một địa vị thân thiết với Ngài, mà ngay các nhân vật lỗi lạc nhất cũng không biết, cho tới khi Ngài đến thế gian.
Nhưng ý niệm làm bạn của Thiên Chúa có một bối cảnh lịch sử. Abraham là bạn của Thiên Chúa (Is 41,8), sách Khôn ngoan cho biết, sự khôn ngoan làm cho người ta trở thành bạn của Thiên Chúa. Nhưng từ ngữ này còn được minh hoạ bằng một tập tục vốn có trong triều đình các hoàng đế Lamã lẫn các vua Đông phương. Trong các triều đình ấy, có một nhóm người được chọn lọc, được gọi là bạn của vua hay hoàng đế. Họ được quyền diện kiến nhà vua bất cứ lúc nào, họ được cả quyền vào phòng ngủ của nhà vua lúc sáng sớm. Nhà vua thảo luận với họ trước khi vào bàn họp với các tướng lĩnh, các quan cai trị, các chính khách. Các bạn của nhà vua là những nhân vật có liên hệ gần gũi, thân thiết với nhà vua.
Chúng ta được gọi để làm bạn với Chúa Giêsu và với Thiên Chúa, đó là một đặc ân kì diệu. Chúng ta không còn phải đứng từ xa, nhìn chăm chú về phía Ngài và chờ đợi. Chúng ta không còn là những nô lệ ra mắt chủ, không như đám đông chỉ đứng xa nhìn thoáng bóng nhà vua đi ngang qua nhân cơ hội hết sức hiếm hoi. Chúa Giêsu đã làm một việc lạ lùng: Ngài cho phép chúng ta được sống gần gũi, thân mật với Thiên Chúa, Chúa không phải là người lạ cách biệt chúng ta, nhưng là bạn thân của chúng ta.
Chúng ta được gọi để làm bạn cộng tác với Ngài.
Chúa Giêsu không chỉ gọi và chọn chúng ta cho một loạt những đặc ân kì diệu, mà muốn chúng ta trở thành bạn cộng tác với Ngài. Theo luật Hylạp, nô lệ được định nghĩa là một dụng cụ sống, chủ chẳng bao giờ trao đổi ý kiến với nô lệ, nô lệ bị sai bảo làm việc mà không bao giờ được biết lý do. Nhưng Chúa Giêsu bảo chúng ta: “Các bạn không phải là nô lệ mà là bạn cùng cộng tác với tôi. Tôi đã nói cho các bạn biết mọi việc, Tôi đã nói cho các bạn biết tôi đang muốn gì, và tại sao tôi lại làm như thế. Tôi đã nói cho các bạn biết những gì Thiên Chúa đã nói với tôi”. Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta vinh dự làm bạn cộng tác với Ngài, Ngài đã chia sẻ tâm sự với chúng ta, cho chúng ta biết kế hoạch, mục tiêu và kỳ vọng của Ngài. một sự lựa chọn quan trọng đang đặt ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể chấp nhận, hay khước từ công việc với Chúa Cứu Thế trong công tác đưa thế gian trở về với Thiên Chúa.
Chúa chọn chúng ta để là đại sứ.
Ngài phán: “Ta đã chọn các ngươi để phái các ngươi ra đi”. Ngài không chỉ muốn tất cả ta trốn tránh thế gian, Ngài chọn chúng ta để đại diện cho Ngài trong thế gian. Khi một hiệp sỹ đến chầu vua, người ấy không muốn cả đời chỉ yến ẩm tiệc tùng và bầu bạn với nhà vua. Người ấy tâu vua rằng: “Xin hãy phái hạ thần đi làm nhiệm vụ để nhà vua và toàn dân được ích lợi”. Chúa Giêsu đã chọn chúng ta, trước hết để chúng ta đến với Ngài, sau đó là để ra đi, đến với người thế gian. Đấy là mẫu mực và nhịp điệu hằng ngày của đời sống chúng ta.
Chúng ta được chọn để làm người quảng bá.
Ngài chọn chúng ta để ra đi và đem lại kết quả, những kết quả vững bền qua mọi thời gian. Phương pháp truyền bá Kitô giáo là sống đời Kitô hữu. Phương pháp đưa người ta đến với niềm tin Kitô là chỉ cho họ thấy kết quả đời sống Kitô. Chúa Giêsu không sai chúng ta đi tranh luận để bắt thiên hạ theo Kitô giáo. Cũng không phải đe doạ để họ theo đạo, nhưng thu hút họ đến với Chúa. Chúng ta phải sống sao cho đời sống đạt kết quả kì diệu, đến nỗi người khác cũng ao ước được như thế.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là tình yêu, là sức sống của mỗi người tín hữu chúng con. Xin Chúa bổ sức cho chúng con, giúp chúng con tiếp tục sống, để cho mọi người thấy rằng Ngài thật sự là Đấng đang hiện diện và tác động trong chúng con.
Lạy Chúa, có nhiều người bên chúng con vẫn đang âm thầm đau khổ chỉ vì những suy nghĩ, lời nói và hành động thiếu yêu thương của chúng con. Xin giúp chúng con hiểu và thực thi điều răn yêu thương của Ngài.

Danh hiệu Kitô

Thứ Bảy tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,18-21
18Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.
Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy (Ga 15,21)
Suy niệm: 
Tác giả Tacitus của Đế quốc Rôma vào thế kỷ thứ nhất, trong tập sử ký của ông có ghi lại cuộc bách hại đầu tiên mà Giáo hội phải trải qua như sau: "Rôma năm 64, Hoàng đế Néron, để đẹp bỏ tiếng đồn tố cáo ông là người đã nổi lửa đốt thành Rôma, đã ra lệnh lùng bắt những người mà dân chúng gọi là Kitô hữu. Một đám đông vô kể bị bắt giữ vì bị tố cáo không những đã gây ra cuộc hỏa hoạn, mà lại còn thù nghịch với các thần minh và nhân loại. Tất cả đã bị đem ra chế diễu và bị hành hạ cho đến chết: một số bị gói trong những mảnh da thú và quăng cho chó cắn xé; một số khác bị thiêu sống, như thế khi màn đêm vừa buông xuống, người ta dùng họ cho những bó đuốc để soi sáng ban đêm; nhiều người khác bị đóng đinh cách dã man. Cảnh tượng ấy diễn ra tại Hí trường, nó dã man đến nỗi đã làm cho dân chúng xúc động và thêm bất mãn.
Trên đây là trang sử đầu tiên trong lịch sử các cuộc bách hại Giáo hội đã trải qua. Ở đâu có Giáo hội, ở đó có bách hại. Thánh Gioan khi ghi lại đoạn Tin mừng hôm nay cũng nhìn thấy trước mắt cảnh tàn sát dã man mà các tín hữu tiên khởi đã trải qua dưới thời Néron. Cũng như các tín hữu tiên khởi, chúng ta được Giáo hội cho lắng nghe chính những lời loan báo của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã bị bách hại cho đến chết. Do đó tất cả những ai làm môn đệ Ngài cũng không thể không đi con đường ấy. Đó là một tất yếu: dù sống trong hoàn cảnh hay xã hội nào, bị thế gian thù ghét là phận số của người Kitô hữu. Điều đó không làm cho người Kitô hữu phải ngạc nhiên, bởi vì cuộc sống của họ là một cuộc sống đi ngược dòng. Bị thế gian thù ghét không phải là điều bất thường đối với thân phận làm Kitô hữu; cái bất thường trong thân phận Kitô hữu chính là cuộc sống dễ dãi, thỏa hiệp, chạy theo dòng thác của thế tục.

Một sử gia khác của Đế quốc Rôma vào thế kỷ I là Plinus cũng phải ngạc nhiên không hiểu tại sao các Kitô hữu phải bị ghen ghét và bách hại. Trong một lá thư thỉnh ý lên Hoàng đế Trajanus, với tư cách là toàn quyền Bithina, ông đã viết: "Tâu bệ hạ, thần thấy có nhiệm vụ phải thỉnh ý bệ hạ, bởi vì vấn đề của các người Kitô hữu đang lan rộng, thần phải xử trí thế nào. Cho đến nay thần tưởng đã làm đúng khi tha bổng những người đã chối bỏ mình là Kitô hữu, nếu sau khi được xét xử, họ cầu khẩn với các thần minh, dâng hương và rượu trước ảnh của bệ hạ mà thần cho đặt vào giữa các thần minh, và nhất là phỉ báng ông Kitô. Không thể cưỡng bách những người Kitô hữu đích thực làm một điều như thế. Qua những cuộc tra hỏi, sai lầm duy nhất của các Kitô hữu là tụ họp lại trong một ngày nào đó khi mặt trời vừa lên để ca hát chúc tụng ông Kitô như một Thiên Chúa. Trong những cuộc tụ họp như thế dường như họ thề quyết không làm điều ác, mà trái lại trở thành những công dân tốt, thanh liêm và đáng trọng nể".
Quả là "cây muốn lặng mà gió chẳng đứng". Chứng từ trên đây của Plinus cho thấy cho dẫu có quyết tâm sống như những công dân tốt, các kitô hữu vẫn bị nghi ngờ và bị bách hại. Tình trạng này dường như xảy ra trong bất cứ thời đại và xã hội nào. Lý do duy nhất để các Kitô hữu hiểu được tại sao họ bị bách hại chính là lời của Chúa Giêsu: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Ta trước". Đó là chìa khóa để chúng ta hiểu được vị thế của Giáo hội trong thế gian, một thế gian được Thiên Chúa yêu thương đễn nỗi đã ban Con Một Ngài, nhưng cũng là một thế gian đang bị sức mạnh của tối tăm lôi kéo. Sứ mệnh của Giáo hội và của mỗi Kitô hữu chống lại sức mạnh tăm tối ấy và do đó bị ghen ghét, bách hại là điều không thể tránh khỏi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu kitô của chúng ta. Mang danh hiệu kitô là tham dự vào mầu nhiệm Tử nạn và Thập giá của Chúa Kitô, nhưng chúng ta tin chắc rằng nhờ tham dự vào mầu nhiệm khổ nạn và Thập giá ấy mà chúng ta góp phần vào việc cứu rỗi và canh tân thế giới. Khổ đau mà các kitô hữu đang phải gánh chịu vì Danh Chúa Giêsu là hạt giống trổ sinh những hoa trái của niềm tin.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, sự phục sinh của Chúa đã mang lại cho các tông đồ sức sống mới, đã biến đổi các tông đồ từ nhút nhát thành can đảm. Từ hoảng sợ thành kiên cường. Từ thiếu hiểu biết thành người rao giảng Lời Chúa đầy thuyết phục. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con can trường đứng vững trước những thử thách gian nguy. Xin cho chúng con ơn bình an trước những sóng gió nguy nan của dòng đời, trước những gian nguy, thử thách và khốn khó. Xin cho chúng con mãi trung thành với Chúa dù bị người đời khinh chê, dù bị thế gian kết án, dù bị thua thiệt khi trên mình chúng con mang danh Chúa.

Hãy yêu thương nhau

Thứ Sáu tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,12-17
12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12)
Suy niệm: 
Tin mừng hôm nay là một bài học về yêu thương. Lý luận của Chúa Giêsu thật rõ ràng: Chúa Cha đã yêu mến Chúa Con. Chúa Con đã ở trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Cha. Nhưng Chúa Con cũng đã yêu thương các môn đệ bằng chính tình yêu này và các môn đệ cũng có thể ở lại trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Con. Như vậy đối với Chúa Con: yêu thương và vâng phục là một Chúa Con yêu mến Chúa Cha bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài, các môn đệ cũng phải yêu mến Chúa Con bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài. Do đó yêu thương thật sự và trọn hảo là sẵn sàng hy sinh quan điểm của mình để tin tưởng người khác, nhưng không phải do sợ hãi hoặc tính toán, mà là để làm theo ý muốn và ước nguyện của người mình yêu. Không có sự kết hợp của hai ý muốn, tình yêu sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Sự tuân phục lẫn nhau là tiêu chuẩn đích thực của một tình yêu trưởng thành.
Tin Mừng bộc bạch một cách trong suốt trái tim của bậc Thầy. Điệp khúc gói trọn lời trăn trối của Ngài là: “Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con.” Như Ta đã yêu thương các con, đó là mức độ của một tình yêu đích thực và đặc điểm của một giáo huấn chân thật. Chúa Giêsu quả thật là yêu thương các môn đệ và yêu thương đến cùng, đó là tình yêu cao cả của người thí mạng sống mình vì bạn hữu.
Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá là mạc khải tối thượng về Thiên Chúa và về con người. Qua cái chết ấy, Chúa Giêsu cũng đồng thời mạc khải cho nhân loại rằng chỉ có một Thiên Chúa và Thiên Chúa đó yêu thương con người. Qua cái chết ấy Chúa Giêsu cũng đồng thời mạc khải cho nhân loại rằng con người chỉ có một ơn gọi, đó là sống yêu thương, càng sống yêu thương, con người càng đến gần chân lý và càng trở thành bạn hữu của Thiên Chúa.
Chân lý không phải chỉ để tin nhận, mà thiết yếu là để được thực thi, và như Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Ai thực thi chân lý thì đến cùng ánh sáng.” Thật thế, ai sống yêu thương, người đó sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, phẩm giá của con người và chắc chắn sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.
Xét cho cùng, một tình yêu đích thực đòi hỏi phải chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Đó cũng là nền tảng của một xã hội tốt đẹp. Giềng mối của mọi đố kỵ, chia rẽ dẫn đến bạo động, hận thù và chiến tranh chính là thái độ bất khoan dung. Khi không chấp nhận để người khác có một suy nghĩ khác với mình, một niềm tin và một cách sống khác với mình, người ta sẽ tìm các hạn chế tự do hoặc loại trừ người khác.
Hãy thay đổi tâm lòng, hãy mang lấy một quả tim mới, một quả tim biết yêu thương, biết tôn trọng phẩm giá và tự do của người khác, đó là điều mà chúng ta phải cầu xin trong cuộc sống mỗi ngày.
Hãy để cho tình yêu Thiên Chúa tràn ngập trong lòng chúng ta và trở thành động cơ thúc đẩy mọi hành động của chúng ta. Tất cả sẽ thành giá trị vĩnh cửu của tình yêu.
Cầu nguyện: 
Nguyện xin Đấng là chân lý ban cho chúng con ánh sáng và sức sống thần linh của Ngài, để chúng con luôn tiến bước trong cuộc sống với niềm tin tưởng lạc quan. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con xác tín rằng chỉ bằng cuộc sống yêu thương, chúng con mới thực sự làm chứng cho chân lý.

Ở lại trong tình thương của Thầy

Thứ Năm tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,9-11
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy (Ga 15, 10)
Suy niệm: 
Kinh thánh nói rằng: “Từ muôn thuở Thiên Chúa đã yêu con” (Gr 31,3)
Thiên Chúa yêu con người và tạo dựng con người từ hư vô trở nên giống hình ảnh của Chúa. “Thiên Chúa đã dựng nên bằng bùn đất, thở hơi vào và ban cho con một linh hồn sống” (St 2,8). Nếu xét về sự hiện hữu thì con người chẳng hơn gì sự có mặt của muôn muôn tinh đẩu của những thái dương hệ bao la này. Chúng ta biết đó, một ngày kia khi mà vũ trụ trở về hư không như lời Thánh kinh chép: “Trong những ngày ấy, mặt trời mất sáng, mặt trăng tối om, các tinh tú sa xuống, mọi tầng trời rung chuyển... trời đất này qua đi” (Mc 13,4-25). Trong khi mọi sự qua đi thì chính con người tồn tại mãi mãi, tồn tại cả xác lẫn hồn. Lời thánh vịnh có câu “con người là chi mà Thiên Chúa phải nhớ tới, con người là gì mà Chúa phải lưu tâm?” Rồi ngay khi con người phạm tội, Thiên Chúa cũng cứ một mực yêu thương, Ngài đã gửi người con độc nhất của Ngài xuống thế làm giá cứu chuộc (Ga 3,16). Chính người con ấy đã chết để minh chứng tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Còn tình yêu nào cao quí hơn được nữa không?” (Ga 15,13).
Ở trần gian này, còn thứ tình yêu nào vượt hơn được tình yêu cha mẹ đối với con cái? Thế mà Thiên Chúa quả quyết: “dù cha mẹ bỏ con rồi, vẫn còn đó Đức Chúa Trời đỡ nâng” (Tv 29). Thiên Chúa phán qua tiên tri Isaia rằng: “Há có người mẹ nào quên cho con thơ mình bú mớm ư... Dù có đi nữa thì Ta đây vẫn không hề quên ngươi” (Is 49). Thiên Chúa đã diễn tả tình yêu của Ngài trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (Lc 15,11-32), con chiên lạc (Lc 15,1-7), cây nho, cành nho (Ga 15,1-8)...
Có khi nào chúng ta nghi ngờ bảo rằng: “Thiên Chúa mà có tình yêu ư...?” Sở dĩ ta hỏi như vậy là chúng ta hay nghĩ đến tai bay vạ gió, lụt lội, hạn hán, mất mùa, động vật, sóng thần. Người ta cũng gặp kiểu than vãn:
Ngồi buồn mà trách ông Xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.

Hay
Trẻ Tạo hóa đành hanh qua ngán
Chết đuối người trên cạn mà chơi.

Thật ra, những lý luận như thế chỉ là lý luận của người chưa cảm thấu được tình yêu, chưa đủ khả năng để hiểu được tình yêu theo đúng nghĩa.
Hồi còn nhỏ, chúng ta cứ bị cha mẹ bắt đi học, đi ngủ sớm, về tới nhà lúc nào cũng thấy cha mẹ nghiêm nghị như một ông Địa chỉ muốn giáng phạt hành hạ... Nhưng rồi khi lớn lên chúng ta mới hiểu sở dĩ cha mẹ đối xử với chúng ta như vậy là để rèn luyện chúng ta. Mối liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng tương tự phần nào như giữa cha mẹ và con cái.
Nếu chúng ta đếm những ngày gian khổ ông Trời gửi đến thì tại sao lại không đếm những ngày hạnh phúc chúng ta đã được hưởng ? Nếu chúng ta nghĩ đến Ngài như một Vị Thiên Chúa muốn gây trở ngại khó khăn khổ sở thì chúng ta sẽ không đến gặp được Ngài. Thiên Chúa, vì yêu thương, Ngài muốn tập cho chúng ta vững vàng trước sóng gió cuộc đời, tập cho chúng ta biết biến cản trở thành phương tiện để khẳng định niềm tin và tình yêu của mình trước Thiên Chúa, Đấng đã yêu ta trước. Nếu chúng ta nhận ra Ngài là tình yêu chỉ muốn mang phúc lợi cho chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại với Ngài. Tác giả một bài ca đã viết: “Dù anh lấy bầu trời làm giấy, lấy nước biển làm mực, đốn cây trên rừng làm bút và con người trên thế giới này trải qua mọi thời đại là người viết, thì cũng không bao giờ diễn tả hết tình yêu Thiên Chúa”. Đây là một kiểu nói có khoa đại nhưng không phải là không đúng sự thực.
Kinh thánh dạy rằng: “Họa lắm mới có kẻ chết vì người công chính. May ra mới có chết vì người lành. Nhưng Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu cho chúng ta ngay khi chúng ta là tội nhân phản bội Ngài”. Nếu ở đời này có ai chết thì cũng chết vì người lành... chứ ai lại hy sinh cho kẻ thù mình. Nhưng Chúa Giêsu đã làm khác... Đó là tình yêu khôn ví của Thiên Chúa.
Hãy ở lại trong tình thương của Chúa để học biết yêu thương!
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con lưu lại trong Chúa để chúng con được tắm gội trong tình yêu của Chúa. Nhờ vậy mà chúng con được đổi mới cuộc đời, đổi mới cách sống cho phù hợp với tin mừng của Chúa. Xin cho chúng con cũng mặc lấy tâm tình của Chúa để chúng con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết đến với mọi người trong tinh thần yêu thương và phục vụ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết biến niềm vui có Chúa thành một đời sống chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Và xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, thánh thiện, gương mẫu để mai sau chúng con được thấy Chúa, được ở bên Chúa, và được hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Amen

Hãy trổ sinh hoa trái

Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15,1-8
1"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy (Ga 15,8)
Suy niệm: 
Chữ “Kitô hữu” có nghĩa là “Người thuộc về Đức Kitô.” Cho nên cuộc sống Kitô hữu đương nhiên phải là cuộc sống trong Đức Kitô và sống bằng sức sống của Ngài. Muốn thế thì đương nhiên phải kết hợp chặt chẽ với Đức Kitô: bằng cầu nguyện, bằng tưởng nhớ, bằng thi hành những lời Ngài dạy… Ai không làm những điều đó thì người ấy không phải là Kitô hữu thật, người ấy là cành nho khô, sớm muộn gì thì cũng bị chặt đi và quăng vào lửa.
Cắt tỉa: cuộc đổi đời nào cũng được đánh giá bằng những cái mất và những cái được. Tuy nhiên với con mắt đức tin, người ta vẫn nhìn thấy cái được trong cái mất… Đức Hồng y Etchegaray có lần đã nói “Đứng trước cánh rừng, chúng ta không nên dừng lại ở tiếng ngã đổ của cây rừng, nhưng hãy lắng nghe âm thanh của những mầm non đang mọc lên.”
Hệ quả của sự cắt tỉa: Có một dạo phong trào trồng nho đã nở rộ tại một số tỉnh dọc theo duyên hải miền Trung. Cây nho không còn là một thứ cây xa lạ đối với nhiều người Việt Nam nữa. Cây có trái là chuyện thường, nhưng cây phải bị cắt tỉa mới có thể đâm chồi, trổ hoa và sinh trái, đó là hình ảnh đặc trưng của cây nho. Thật thế, với đôi mắt không chuyên môn, khi nhìn vào thân nho bị cắt tỉa, có lẽ ai cũng phải xót xa. Người ta sẽ nhìn vào người trồng nho như một con người nhẫn tâm, vì người trồng nho xem ra cắt tỉa cây nho không chút tiếc xót. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người ta sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy từ những cành trơ trụi những mầm non nhú ra và hoa cũng bắt đầu xuất hiện.
Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều hình ảnh để nói về những thực tại Nước Trời. Nhưng trong các hình ảnh ấy, cây nho hẳn phải chiếm một chỗ ưu việt: ưu việt vì cây nho là giống cây phổ thông nhất của miền Palestina, ưu việt vì trong Cựu ước cây nho vốn được xem là biểu trưng của dân riêng. Nhưng như các tiên tri đã nhiều lần lên tiếng tố cáo: thay vì sản xuất rượu ngon, cây nho Israel chỉ mang lại thứ rượu đắng của bất trung và phản bội.
Tiếp tục truyền thống tiên tri, Chúa Giêsu cũng lấy lại hình ảnh cây nho, nhưng cây nho chính là Ngài. Lòng tín trung mà Thiên Chúa hằng chờ đợi nơi Israel nay Ngài đã tìm thấy nơi cây nho đích thực là Chúa Giêsu. Một giao ước mới phát sinh, bởi vì lòng trung tín của Chúa Giêsu được diễn tả trong sự vâng phục và vâng phục cho đến chết trên Thập giá, không phải là cố gắng thuần tuý của con người, mà chính là lòng thủy chung của con Thiên Chúa trong chừng mực của con người. Cây nho của giao ước mang lại những trái xum xuê có tên là tình yêu. Đó là kết quả của sự cắt tỉa: cây nho không thể sinh hoa kết trái nếu không bị cắt tỉa, tình yêu sẽ không là tình yêu đích thực và phong phú nếu không được cắt tỉa khỏi những ngọn nhành thừa thãi của ích kỷ.
Giáo hội Israel mới chính là cây nho của Chúa. Lịch sử cho thấy có lúc xem ra Giáo hội bị cắt tỉa một cách tàn nhẫn. Nhưng cũng chính những lúc đó Giáo hội mang lại nhiều hoa trái hơn cả. Những cuộc bách hại đẫm máu lại là những cắt tỉa làm cho Giáo hội sinh được nhiều hoa trái nhất. Đó là cái nhìn chúng ta phải có để nhìn vào Giáo hội: sức sống của Giáo hội có khi không chỉ được nhìn thấy và đánh giá qua những biểu dương bên ngoài, hoa trái đích thực khi chấp nhận được cắt tỉa khỏi những phù phiếm rườm rà của thế tục. Cơ cấu hữu hình có thể bị phá vỡ, cơ sở vật chất có thể bị cướp mất, những quyền cơ bản nhất gắn liền với tự do tôn giáo có thể bị tước đoạt, đôi tay hoạt động có thể bị khóa chặt; đó có thể là những cắt tỉa cần thiết để cây nho Giáo hội trổ sinh hoa trái dồi dào.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào Giáo hội và cuộc sống đức tin của chúng ta với một cái nhìn bình thản và tin tưởng. Mỗi kitô hữu là một ngành nho gắn liền với cây nho là chính Chúa Giêsu. Để được gắn liền với Ngài và trổ sinh hoa trái chúng ta không thể không chịu cắt tỉa khỏi những gì nghịch với Tin mừng và cốt lõi của Tin mừng là tình yêu.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho, chúng con là cành. Xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa qua từng giây phút cuộc sống, nhất là khi chúng con được rước Thánh Thể Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con xa lìa Chúa bởi những tội lỗi, những đam mê mù quáng, những thói đời bất nghĩa, bất trung. Cuộc sống hôm nay dễ làm chúng con sa đà, nguy cơ tách rời khỏi Chúa là rất có thể. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong ân nghĩa của Ngài, để đời chúng con luôn thuộc về một mình Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng chỉ có Chúa mới là sức sống, là nguồn sung mãn của đời chúng con. Và từ nguồn sung mãn ấy chúng con sẽ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt qua gương sống lành mạnh và đời sống đạo đức.

Bình an của Chúa

Thứ Ba tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,27-31a
27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian (Ga 14,27)
Suy niệm: 
Ai trong chúng ta cũng thấy cần được bình an yên ổn hơn cả cơm ăn, áo mặc. Bình an còn có nghĩa là một tình trạng mạnh khỏe cả xác lẫn hồn. Cho nên chúc bình an là chúc một tình trạng mạnh khỏe cả xác lẫn hồn. Bình an còn có nghĩa là sự sung mãn đầy đủ như ý muốn (St 43, 25). Bình an đối với dân Do thái cũng có nghĩa là yên ổn làm ăn, vì dân Do thái là dân hay giao tranh, nên bình an được coi là bổng lộc Giavê thưởng cho lòng trung tín (Lv 26, 6).
Nhưng sự bình an lớn lao nhất đó là sự bình an của Chúa Thánh Thần, là sự bình an tương quan đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu gọi những người đem lại bình an là con cái Nước Trời (Mt 5, 9). Chúa chúc bình an cho người có lòng ngay lành dưới thế (Lc 2, 14). Sự bình an Chúa Thánh Thần mang đến là chính ơn cứu rỗi (Ga 14, 27; Cl 1, 20; Ep 4, 14). Phúc âm hay Lời Chúa cũng được gọi là “Tin Mừng bình an” (Cv 10, 36). Đấy là bình an của Chúa.
Trong quá khứ có lẽ chúng ta đã đi tìm bình an như bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, nhân mạng. Giới ca sĩ bảo hiểm giọng hát, nghệ sĩ bảo hiểm đôi tay, cầu thủ bảo hiểm đôi chân, rồi có tiền thì gửi gắm chỗ nào chắc chắn nhất. Nhưng rồi chỗ chắc chắn nhất lại trở thành chỗ bất an nhất. Chúa không muốn ban thứ bình an tạm bợ mong manh ấy “Ta không ban như kiểu thế gian thường ban tặng” (c. 27). Chúa không ban một thứ bình an để hưởng thụ, ngồi chơi xơi nước không chịu làm việc.
Bình an của Chúa là gì ? Thưa là thứ bình an bắt nguồn từ chính Ngài. Bình an trước hết là bình an với Chúa, là sống công chính trước mặt Ngài, là sống giới luật của Ngài, có Ngài trong đời sống của mình, có Ngài làm chủ đời mình. Bình an đối với Chúa chính là hiệp nhất với Ngài và sống một đời sống vâng ý Ngài.
Bình an đây còn hiểu là bình an với anh em mình. Hơn bao giờ hết người ta mong bình an, người ta kêu gọi sự hoà thuận giữa người và người mà căn bản vẫn là từ lòng mình. Mình có bình an thì mới có thể đem biếu, đem chia sẻ được. Sự bình an bắt đầu từ lòng mình rồi mới ra tới xã tắc nhân quần.
Vậy chúng ta đã có sự bình an như thế chưa ? Liệu chúng ta có được sự bình an của Chúa Giêsu, Đấng đã hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa trong giây phút hấp hối “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)? Liệu chúng ta có được sự bình an của cụ già Simêon trong cảnh tuổi đời gần đất xa trời vừa ẵm bế hài Nhi vừa “xin cho tôi tớ ra đi bình an”. Tv 22 nói: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì... dầu qua thung lũng âm u tôi chẳng sợ nguy hiểm vì có Chúa ở cùng tôi”
- Ông Gióp ngồi giữa đống phân tro với thân xác nhầy nhụa phong hủi, ông vẫn bình an tạ ơn Chúa.
Trong trận lụt Hồng Thủy, những trận mưa nước kinh hồn giáng xuống trên sự rối loạn của tạo vật lúc ấy, trong khi mọi tạo vật lúc ấy phải chịu cảnh rối loạn cực kỳ sợ hãi về tinh thần và của cải, thì Noe bình an trong một chiếc tàu mong manh cùng với gia đình, đoàn vật (St 6,1-9).
Như thế bình an của Chúa không hệ tại bên ngoài nhưng nội tâm lòng người.
Bình an của Chúa Cha không phải là một thứ an tâm trong cám dỗ và thiếu sót, không phải là tránh né tiếng nói của lương tâm để sống trong tội lỗi và tật xấu, không phải là đầu hàng để sống sai trái và bất công. Song bình an của Chúa là niềm hân hoan, vì tâm hồn được hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Dù có đau khổ trong tinh thần hay thân xác, có cả những lo âu trăn trở, thì những đau khổ, những lo âu ấy cũng được chấp nhận chia sẻ, và nó có một giá trị như những đau khổ của Chúa, như một chia sẻ với những khó khăn và thử thách với người mình yêu thương.
Để được hưởng sự bình an ấy, chúng ta cần sống hoà giải với Chúa, với tha nhân và với chính mình, nghĩa là không để tội lỗi làm mình bất nhân, bất nghĩa với Chúa, không để lòng mình sôi sục vì những ghen ghét, vì những bon chen ước muốn quyền lực, danh vọng... Chúa ban bình an cho chúng ta là để chúng ta mang bình an cho tha nhân, để chúng ta trở thành dụng cụ bình an của Chúa với người khác.
Bình an của Chúa Giêsu ở đây là lời trăng trối cuối cùng của Ngài, khi Ngài sắp ra đi chịu chết; đồng thời cũng là bình an của niềm vui khi Ngài sống lại. Bình an thật quan trọng, vì đó là ơn Chúa Thánh Thần ban; nó chính là hạnh phúc thật mà chúng ta đang tìm. Bình an đó, Thiên Chúa còn muốn cho mọi người, cho mọi quốc gia trên thế giới đều được hưởng mà chúng ta gọi là “hòa bình”.
Cầu nguyện: 
Vâng, lạy Chúa, có nhiều lần con tự trấn an mình bằng những gì mình có, con chiếm hữu và lo giữ lấy. Trước bạn bè, con giả vờ như rất an tâm giữa những tiếng ồn ào, huyên náo; nhưng thật sâu bên trong con lại chẳng an tâm. Xin ban cho con bình an của Chúa, thứ bình an mà không đau khổ nào có thể chạm tới, bình an của một tâm hồn luôn sống trong sự thật.

Để được ở với Chúa

Thứ Hai tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14,21-26
21Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." 22Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? " 23Đức Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23)
Suy niệm: 
Để được ở trong tay Chúa, để được ở với Chúa, để được Chúa cư ngụ trong tâm hồn, đó là mục đích của cuộc sống đức tin mà người kitô hữu phải không ngừng theo đuổi. Đó cũng là một trong những ý tưởng nổi bật trong Tin mừng Gioan. Những môn đệ đầu tiên đã đến xem nơi Chúa Giêsu cư ngụ và đã ở lại với Ngài. Chúa Giêsu đã kêu gọi trước tiên là đến và ở với Ngài.
Bài Tin mừng hôm nay cũng muốn đào sâu ý tưởng ấy. "Ai yêu mến Ta, Ta sẽ yêu mến nó và sẽ tỏ mình ra cho nó". Trong Cựu ước, Đền thờ vốn được quan niệm như nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Nhưng với Chúa Giêsu, Đền thờ Thiên Chúa từ nay sẽ là tâm hồn con người; từ nay nhờ phép rửa, người Kitô hữu trở thành đền thờ của Chúa. Tuy nhiên, sự hiện diện ấy của Thiên Chúa, người kitô hữu chỉ cảm nhận được khi họ yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ giới răn của Ngài. Sự hiện diện ấy, người kitô hữu chỉ có thể làm lan toả chung quanh bằng việc tuân giữ giới răn của Chúa Giêsu, nghĩa là sống theo Ngài, sống với Ngài, sống bằng chính sức sống của Ngài.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở người Kitô hữu về sứ mệnh làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong trần thế. Người ta không thể cho đi điều mình không có. Nguyên tắc này càng đúng hơn trong đời sống đức tin: người Kitô hữu sẽ không là chứng nhân sự hiện diện của Chúa, nếu cuộc sống của họ không có sức toả lan sự hiện diện ấy. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách làm chứng cho sự hiện diện ấy, đó là tuân giữ các giới răn của Ngài. Khi những người ngoài nhìn vào cộng đoàn Kitô tiên khởi, họ đã phải thốt lên: "Kìa xem họ yêu thương nhau dường nào!" Đó cũng là thách đố đang được đặt ra cho người tín hữu chúng ta hôm nay: chúng ta phải sống thế nào để sự hiện diện của Chúa không chỉ giới hạn trong nơi thờ phượng hay trong những sinh hoạt tôn giáo, mà phải được thể hiện bằng cả cuộc sống chúng ta nữa.
Ước gì qua cuộc sống mỗi ngày, chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa, và đáp trả tình yêu ấy bằng những cố gắng sống yêu thương, quảng đại để sự hiện diện và tình yêu của Chúa cũng được người khác cảm nhận.
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy”. Mỗi lần, bạn ấy xin cha mẹ đi chơi, chúng tôi đều cười nhạo: “Lớn rồi mà còn xin với xỏ. Mình trưởng thành rồi, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm tuỳ ý”. Bạn ấy đã giải thích một cách đơn sơ nhưng hợp lý hợp tình: “Hẳn ba má không cần tôi xin, nhưng chắc chắn ba má tôi rất vui khi tôi xin phép như vậy. Tôi làm thế để được làm con và làm con thảo của ba mẹ tôi”.
Hẳn Chúa cũng rất vui khi tôi quan tâm lắng nghe và tuân giữ lời Ngài, để Ngài có thể đưa tôi vào sự hiệp thông tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin ở lại với con và dạy con biết ở lại với Chúa, để tình con luôn đong đầy tình Chúa, và tình Chúa ở trong con luôn trở thành niềm vui, là quà tặng quý giá cho những ai gặp được Chúa qua sự hiện diện của con. Xin giúp con biết sống kết hợp với Chúa như cành liền cây để sự sống, ân sủng và Lời của Chúa mãi tuôn trào trong cuộc sống của con.

Tháng Năm - Những đóa hoa dâng Mẹ



Tháng Năm về, một tháng trong năm với tên gọi thật thơ mộng, thật tươi vui: Tháng Hoa.

Mỗi độ tháng Hoa về, các Nhà thờ rộn rã mùa dâng hoa kính Đức Mẹ. Phụng vụ Mùa Hoa tưng bừng nhộn nhịp với nhiều thể loại phong phú Rước hoa và Dâng hoa tuỳ mỗi tập quán mỗi đặc trưng văn hoá địa phương.
Nói tới hoa là nghĩ về một kỳ công của Thiên Chúa. Hoa muôn màu muôn sắc, hoa tươi xinh, hoa thơm ngào ngạt. Hoa tô thắm vũ trụ nên xinh tươi. Hoa mời gọi ong bướm đến hút mật. Hoa khoe sắc thắm, nhoẻn cười với con người. Lời của hoa thật diệu huyền giữa thiên nhiên. Hoa hòa vào lòng người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
Loài hoa nào cũng đẹp. Loài hoa nào cũng gợi cho ta một sứ điệp yêu thương. “Hoa Hướng Dương biểu trưng cho mặt trời toả sáng, sưởi ấm lòng người. Hoa Mười Giờ gợi cho ta một tình yêu thuỷ chung, son sắt. Dù đời em chỉ toả sáng lúc mười giờ, nhưng trọn đời em vẫn yêu thương. Thật vấn vương khi nhắc đến loài Hoa Phượng. Loài hoa gợi ta nhớ lại những phút giây vui đùa trên sân trường thuở nhỏ, một tuổi thơ mơ tiên, hồn nhiên, trong trắng, thơ ngây, tuổi ô mai, tuổi vấn vương, tuổi học trò. Màu hoa tươi tắn là tình yêu chan chứa cho cuộc đời khô cằn nắng cháy và cũng là ước nguyện, sức sống cho tương lai. Hoa Lưu Ly là lời tha thiết yêu thương “xin đừng quên tôi”. Cuộc đời là muôn đời liên kết “xin đừng quên tôi” hỡi người tôi yêu! Đó phải chăng là những ai còn nhớ và những ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế.” (Sứ điệp loài hoa, trg 11.)
Hoa đã trở thành bạn thân thiết với con người. Khi vui người ta tặng hoa để chúc mừng nhau. Khi buồn người ta cũng trao gửi lẵng hoa như trao gửi tấm lòng đồng cảm thân thương. Hoa khích lệ lòng người. Hoa hướng con người nhớ tới Đấng Tạo hoá đã xoay vần vũ trụ bốn mùa xinh tươi. Hoa mơn man lòng người đau khổ. Hoa khích lệ những ai thất bại. Hoa chúc mừng những ai chiến thắng. Hoa ca vang kỳ công kiệt tác của Thiên Chúa. Đôi khi, chỉ một cánh hoa đủ trào dâng lòng mến của Thánh Têrêxa Hài Đồng. Nhiều lần, một giàn hoa làm tâm hồn Thánh Phanxicô ngây ngất tình Chúa.
Lắng nghe tiếng nói huyền diệu của hoa, Thánh Bênađô biết được tâm trạng của hoa. Chẳng hạn, Hoa Hồng giàu lòng yêu mến. Hoa Huệ biểu tượng đức Khiết trinh, Hoa Tím là duyên đức đoan trang khiêm tốn. Thánh nhân ca ngợi các nhân đức Đức Mẹ qua ý nghĩa các loài hoa. Hoa Hồng đức mến, Hoa Huệ đức Khiết trinh, Hoa Tím đức Khiêm nhường. Đức Mẹ là Hoa Huệ khiết trinh. Đức Mẹ là Hoa Hồng yêu mến. Hương thanh khiết và tình yêu của Mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh. Ơn cứu độ được ban tặng cho trần đời nhờ hoa lòng của Mẹ hằng đẹp lòng Thiên Chúa.
Sứ thần Gabriel đã cung kính thưa với Mẹ rằng: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!” (Lc 1,28). “Ðấng đầy ơn phước” là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ, để chỉ cho biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Đức Mẹ được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn. Đức Mẹ tuyệt đẹp vì không vương vấn tội, vẻ đẹp của sự thánh thiện vô tỳ tích, một vẻ đẹp không chỉ do con người nỗ lực thanh tẩy mà còn do ân sủng Thiên Chúa trao ban.
Tháng Năm về, mỗi lần thưởng thức hương hoa, ta hãy hướng về Đức Mẹ, xin Mẹ tỏa hương thiên đàng của người, ấp ủ ta thành những đóa hoa tươi thắm của Mẹ. Mỗi khi hái hoa dâng tiến Đức Mẹ, ta hãy mượn hương sắc và lời huyền diệu của hoa để ca tụng hoặc cầu xin người. Dâng Hoa Hồng, xin Mẹ cho ta được yêu mến Mẹ nhiều hơn. Dâng Hoa Huệ, ta ca ngợi đức khiết trinh của Mẹ. Xin Mẹ lấy hương huệ trinh nguyên của hồn Mẹ ướp hồn ta nên trong trắng.
Tháng Năm về, mỗi tín hữu yêu mến Hoa Mân Côi cách đặc biệt hơn. Hoa Mân Côi là sứ điệp Yêu Thương, sứ điệp Ơn Cứu Độ, là kinh nguyện Phúc Âm được kết dệt từ các mầu nhiệm chính trong đạo : Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Mầu Nhiệm Cuộc Đời Dương Thế, Vượt Qua và Thăng Thiên, được suy gẫm qua 20 Mầu Nhiệm “Hoa Mân Côi” : Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng.
Mỗi khi cất lên lời kinh: Kính mừng Maria đầy Ơn Phước… là chúng ta kết thành Hoa Mân Côi kính dâng Mẹ. Từ trời cao, Đức Mẹ mừng vui và ban muôn ơn lành cho đoàn con cái sốt mến thành tâm hướng về Mẹ.
Ở thành Nancêniô trong nước Pháp, có một gia đình trung lưu. Vợ đạo đức, chồng hiền lành nhưng khô khan. Vợ luôn cầu xin Chúa mở lòng cho chồng sửa mình, nhưng chồng cứng lòng mãi.
Năm ấy, đầu tháng Hoa Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để mẹ con làm việc tháng Đức Mẹ. Chồng bà bận việc làm ăn, ít khi ở nhà, và dù ông ở nhà cũng không bao giờ cầu nguyện chung với mẹ con. Ngày lễ nghỉ không bận việc làm thì cũng đi chơi cả ngày, nhưng ông có điều tốt là khi về nhà, bao giờ cũng kiếm mấy bông hoa dâng Đức Mẹ.
Ngày 15 tháng Sáu năm ấy, ông chết bất thình lình, không kịp gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng chết không kịp lãnh các phép đạo, bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng, phải đi điều trị ở nơi xa. Khi qua làng Ars, bà vào nhà xứ trình bày tâm sự cùng cha xứ là cha Gioan Maria Vianey.
Ngài là người đạo đức nổi tiếng, được mọi người xem là vị thánh sống. Bà vừa tới nơi chưa kịp nói điều gì, cha Vianey liền bảo:
- Đừng lo cho linh hồn chồng bà. Chắc bà còn nhớ những bông hoa ông vẫn đem về cho mẹ con bà dâng cho Đức Mẹ trong tháng Hoa vừa rồi chứ?
Nghe cha nói, bà hết sức kinh ngạc, vì bà chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy, nếu Chúa không soi cho cha, lẽ nào người biết được?
- Cha Vianey nói thêm: Nhờ lời bà cầu nguyện và những việc lành ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ, Chúa đã thương cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong giờ chết. Ông ấy đã thoát khỏi hỏa ngục, nhưng còn bị giam trong luyện ngục, xin bà dâng lễ, cầu nguyện, làm việc lành thêm cầu cho ông chóng ra khỏi nơi đền tội nóng nảy mà lên Thiên đàng. Nghe xong lời cha Vianey, bà hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. (x. Sách Tháng Đức Bà, Hiện Tại xuất bản, 1969, trg 10).
Chỉ có mấy bông hoa nhỏ dâng kính Đức Mẹ mà người đàn ông khô khan ấy cũng được Đức Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như vậy. Trong cuộc hành hương nội tâm hay lữ hành nơi dương thế, chúng ta tin có Mẹ Maria luôn cầu bầu che chở, yêu thương nâng đỡ. Chúng ta nhìn lên Mẹ như mẫu gương của bậc thầy lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Hãy luôn vững lòng cậy trông với niềm tin yêu. Đức Mẹ hằng yêu thương phù trợ mỗi người chúng ta.
Trong tháng Năm này, chúng ta tham dự những buổi dâng Hoa, rước kiệu, lần hạt Mân Côi…dâng lên Mẹ những hoa tin, cậy, mến, hi sinh, đau khổ, bệnh tật… chắc sẽ được Đức Mẹ thông ban nhiều ơn lành. Mẹ thích những bông hoa Xanh của lòng cậy, hoa Đỏ của lòng mến, hoa Trắng của lòng trong sạch, hoa Tím của hy sinh hãm mình, hoa Vàng của niềm tin, hoa Hồng của tình yêu sắt son chung thủy.
Xin dâng lên Mẹ hoa Trắng của sự trinh trong, xin Mẹ giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, thánh thiện.
Xin dâng lên Mẹ hoa Xanh của niềm cậy trông và hy vọng, xin đừng để chúng con thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống.
Xin dâng lên Mẹ hoa Vàng của niềm tin kiên vững, xin Mẹ dạy chúng con sống phó thác tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ.
Xin dâng lên Mẹ hoa Hồng của lòng yêu mến, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu chúng con.
Xin dâng lên Mẹ hoa Tím của những đau khổ, bệnh tật, thất bại, xin Me dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, những đoá hoa lòng đơn sơ, chân thành nhưng đượm tình yêu mến, chúng con xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ thương nhận lấy và chúc lành cho chúng con. Amen.


Copyright © 2014 - Bản quyền thuộc giáo xứ Đăng Cao - Giáo phận Vinh. Địa chỉ: xóm 12, Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An/ Email: giaoxudangcao.net@gmail.com
Gửi bài viết | Thông tin liên hệ | Góp ý |